Sau chuyện nuốt than, địa vị của ta trong lòng Yến Từ đã thay đổi.
Ta từ mối họa tâm phúc của hắn, được thăng cấp thành tâm phúc của hắn.
Cuộc tìm kiếm diễn ra rất nhanh chóng, hài cốt của Văn Mục chỉ còn lại phần đầu chưa được tìm thấy. Nếu người khám nghiệm tử thi nhìn thấy vết nứt trên hộp sọ, sẽ hiểu ra mọi chuyện.
Ta không sợ, ta rất tò mò. Yến Từ sẽ dùng cách nào để thoát thân?
Vừa đúng lúc này, Yến Từ nói mẫu phi bị bệnh nặng, muốn ta thay hắn ra ngoài cung mua thuốc, nếu không cho đi thì nói là có lệnh của Yến Đế.
Hắn dặn ta phải nhớ kỹ: Không được nói, không được lộ mặt, đến giờ Dần (3-5h sáng) không được nán lại.
Yến Từ lấy ra một túi rượu ướp lạnh, tự mình mở ra uống một ngụm, đưa cho người đánh xe. Người đánh xe liên tục cảm ơn, cất vào trong ngực.
Xe ngựa lắc lư, ta cuộn tròn trong xe, cúi đầu xem đơn thuốc.
Các loại thuốc rất nhiều, lại là nửa đêm canh ba, e rằng đến giờ Dần cũng không mua đủ thuốc trong đơn, sẽ phải vội vàng hồi cung.
Màn đêm bao phủ cung điện, tiếng chó sủa vang lên, xen lẫn tiếng đàn ông thô ráp:
"Mở to mắt ra mà tìm cho kỹ! Nếu không tìm thấy đầu tên thư đồng đó, Thái tử điện hạ sẽ c.h.é.m đầu các ngươi!"
Tiếng chuông canh bên ngoài cung điện từ xa đến gần, đêm dài thật dài đằng đẵng.
-
Gần như chạy khắp nửa Yến đô, ta vẫn không mua đủ thuốc trong đơn trước giờ Dần.
Giờ Dần vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717529/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.