"Nói nhảm nhiều làm gì!" Yến Thanh quát lớn, một tiếng nổ vang trời, cửa sân sập xuống, đám cung nhân cầm đuốc ồ ạt kéo vào.
"Yến Từ, đầu của Văn Mục đã tìm thấy, nguyên nhân cái c.h.ế.t cũng đã được xác định. Hắn bị cạy sọ, c.h.ế.t ngay tại chỗ."
Chuyện gì đang xảy ra? Đầu lâu của Văn Mục không hề bị nhấn chìm trong hồ nước mùa xuân như ta nghĩ, mà bị Yến Từ chôn trước cửa Hoài Từ cung.
Ánh lửa chiếu sáng khuôn mặt đẫm nước mắt của Yến Từ, Yến Thanh bước ra từ đám đông, cẩm y ngọc thực, vênh váo tự đắc.
"Bây giờ ngươi không thể chối cãi được nữa. Hoàng đệ tốt của ta." Yến Thanh tiến lại gần hắn, đắc ý nói, "Ta muốn ngươi đền mạng."
"Ta đã g.i.ế.c Văn Mục." Yến Từ nói, "Sau đó chôn đầu hắn dưới bậc cửa Hoài Từ cung."
Mọi người ồ lên, Lâm Thiệu Đường dường như không ngờ vụ án này lại dễ dàng kết thúc như vậy, vuốt râu nói: "Đã nhận tội, bắt—"
"Lâm đại nhân!" Tiểu thị vệ hoảng hốt kêu lên, không màng đến lễ nghi: "Ngài xem, xem kia..."
Mọi người khó hiểu, ngẩng đầu nhìn về phía cánh cửa chính điện hé mở, đều hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mày tái mét. Yến Thanh càng hoảng sợ hơn.
Sắc mặt Lâm Thiệu Đường đột nhiên thay đổi: "Mau đi, mời Thập Lục điện hạ vào xem, mau đi!"
—Kỳ à, ngươi nhớ kỹ.
"Lâm đại nhân, ngài đã xử vô số vụ án, có thể xử cho kẻ tội đồ này một vụ án không?" Yến Từ nước mắt lưng tròng, đẹp đẽ mà mong manh, giọng nói run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717530/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.