Lời biện hộ bất lực khiến tai ta đau nhức. Ta ước gì mình không phải người câm, ta muốn nói với Yến Thanh: "Thấy người đáng ghét, người xem cũng cảm thấy đáng ghét. Thấy ngươi thảm hại như vậy, người xem cũng sẽ cảm thấy xấu hổ thay ngươi."
Vậy nên Thái tử điện hạ, để chúng ta không còn phải xấu hổ thay ngươi nữa, xin ngươi hãy c.h.ế.t đi.
-
Cuối cùng, người quyết định vụ án này là Yến Trạm, được Đại Lý tự khanh ủy nhiệm làm người khám nghiệm tử thi tạm thời.
Yến Trạm từ nhỏ đã theo học danh y, nam chinh trị thủy, bắc phạt chữa bệnh, là một người kỳ tài.
Nghe nói vừa về cung đã được giao trọng trách, còn chưa kịp cởi áo choàng, đã vội vã bước vào chính điện, điều tra vụ án.
Khi phiên tòa rơi vào bế tắc, Yến Trạm vừa lúc bước ra từ chính điện, trình bày kết quả khám nghiệm tử thi.
Ánh lửa chiếu sáng chiếc áo choàng màu vàng ngỗng của hắn, ta không nhìn rõ khuôn mặt dưới vành mũ, chỉ nhớ giọng nói của hắn như tiếng ngọc vỡ:
"... Chết vì mất m.á.u quá nhiều, vết thương duy nhất ở bụng. Hung khí trùng khớp với hình dạng vết thương..."
Đại Lý tự khanh định nói lại thôi, Yến Trạm nói: "Còn về việc là tự sát hay bị giết, tài hèn học ít, không dám khẳng định, mong thứ lỗi."
Yến Thanh đột nhiên đứng dậy, chưa kịp cãi lại, đã bị câu nói tiếp theo của Yến Trạm chặn họng:
"Ngoài ra còn một việc nữa." Hắn ra hiệu cho quan binh trình thư, chậm rãi nói: "Ta phát hiện trong giày
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717531/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.