Hoảng hốt kéo quần lên, ta vừa ra hiệu vừa nói: "Ngươi ngàn vạn lần đừng thích hắn."
"Quan Kỳ, ta không muốn gả cho hắn." Nàng nắm lấy tay ta, "Ngày tháng quá khổ rồi, ta chỉ muốn tìm cho mình một lý do để vui vẻ thôi."
Nàng ta mặt mày mơ mộng: "Ta muốn lúc hắn ngủ, đếm từng sợi lông mi của hắn."
"Ai cũng có, có gì hiếm lạ?" Ta khó hiểu xòe tay, "Ngươi muốn đếm lông mi, bây giờ ta nhắm mắt lại cho ngươi đếm."
Ta nhắm mắt lại, lại bị người ta véo mặt. Ngân Đào cười vang: "Ngốc."
-
Nửa tháng trôi qua, Yến Từ bình an vô sự ra khỏi ngục, bởi vì Yến Đế rất cần hắn.
Cần m.á.u của Yến Từ, cần Yến Từ giúp hắn moi óc mỹ nhân, cần Yến Từ lấp đầy chỗ trống mà Yến Thanh để lại.
Còn Yến Thanh, hắn lạm dụng chức quyền ép lương làm kỹ, Yến Đế nổi giận, tước bỏ ngôi vị Thái tử của hắn.
Bị giáng xuống làm thường dân, Yến Thanh trở nên điên điên khùng khùng, hắn ở trong ngục gào thét: "Yến Từ! Yến Từ! Ngươi ra đây cho ta!"
Yến Từ thương hại hắn, một mình gặp hắn một lần, đêm hôm đó, Yến Thanh tự sát trong ngục.
Nghe nói hắn cởi bỏ áo tù, quấn quanh song cửa sổ trên mái nhà, sau đó dẫm lên rơm rạ chất đống, tự treo cổ chết.
Yến quý phi chịu nhục mà chết, Yến Đế thương hại bà, hạ bút phê chuẩn, khôi phục lại thân phận Yến quý phi cho bà.
Ta và Yến Từ đã hai tháng không gặp. Đêm thánh chỉ ban xuống, Yến Từ mang rượu đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717532/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.