Đến tuổi trưởng thành, Yến Từ muốn đến đất phong. Khi chọn lựa người hầu, hắn chọn ta.
Biết tin ta sắp đi, đêm hôm trước Ngân Đào khóc đến sưng cả mắt.
Ta ngồi trong phòng, nhìn nàng vừa xì mũi vừa khóc, ra hiệu: "Ngươi đừng gọi là Ngân Đào nữa, gọi là Hạch Đào đi."
Nàng vẫn không hiểu, chỉ òa khóc: "Ta biết, ta cũng không nỡ xa ngươi."
Ta cũng phụ họa theo hai tiếng, rồi ôm chặt lấy nàng. Chúng ta không nói gì, chỉ chờ trời sáng.
Sau đó ta cảm thấy buồn chán, bèn giơ tay chỉ vào mình: "Có muốn đếm lông mi của ta không?"
Ngân Đào nín khóc mỉm cười, ngửa mặt nằm trên giường, rồi lại bật dậy. Nàng nói: "Được thôi, đến đếm nào."
Tiếc là chưa đếm xong trời đã sáng. Ánh nắng xuyên qua song cửa sổ, chiếu lên tấm nệm hoa nhỏ màu tím.
Ta rời khỏi Yến cung, ngồi trên xe ngựa, vén rèm nhìn lại, Yến cung như một con quái vật khổng lồ, tiễn ta rời đi.
Yến đô. Ta buông rèm xuống, thầm nghĩ có một ngày, con quái vật khổng lồ này sẽ nằm phủ phục dưới chân ta.
Ta nhắm mắt dưỡng thần, xe ngựa lắc lư, sợi tua rua ta buộc trên cán rìu cũng rung động theo sau lưng, rung mãi không ngừng.
-
Yến Từ định cư ở Thanh Châu. Thanh Châu mưa nhiều, vào hè lúc nào cũng sấm sét ầm ầm.
Đêm mưa gió bão bùng, Yến Từ bị ác mộng đánh thức, hoảng hốt gọi tên ta trong phòng ngủ: "Quan Kỳ, Quan Kỳ!"
Ta vào phòng thắp đèn, hắn ngã xuống giường nắm lấy vạt áo ta, không cho ta quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717533/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.