Yến Từ nói, bụng của người phụ nữ khiến hắn nghĩ đến hài tử, hài tử khiến hắn nghĩ đến sự ra đời, sự ra đời khiến hắn nghĩ đến cái chết.
Cái c.h.ế.t khiến hắn nhớ đến nương nương. Mà nương nương, khiến hắn nhớ đến những ngày bị Yến Thanh ép ăn phân uống nước tiểu, học cách sủa như chó, điều đó khiến hắn buồn nôn.
Ta vén tay áo Lâm Yến Ca lên, trên cánh tay có một nốt chu sa đỏ tươi, không động phòng, thì không thể xóa nó đi.
Ta cởi từng lớp áo của Lâm Yến Ca, nhưng mãi không cởi được nút thắt y sam, không nhịn được mà giơ tay phàn nàn: "Phiền phức thật." Yến Từ từ phía sau áp sát vào ta, cằm đặt trên vai ta, lòng bàn tay lạnh lẽo phủ lên tay ta: "Ta dạy ngươi."
Dạy ta cởi yếm của tân nương xong, hắn ngồi xổm trước chậu nước rửa tay, hai tay khum khum đỡ lấy nước, nói: "Đoán xem, trong tay ta đang cầm gì?"
"Quyền thế." Hắn nói, "Trên đời này, thứ đủ tư cách được người ta nâng niu trong tay, chỉ có quyền thế có thể hô mưa gọi gió."
-
Nửa tháng sau khi thành thân, rất nhiều môn khách đến lui không ngớt tại phủ đệ của Yến Từ. Ta đứng dưới gốc cây, nhìn chăm chú vào những đường chỉ tay của mình, nghĩ đến đêm động phòng hoa chúc, Yến Từ nâng chậu nước lên, nói rằng nước đó chính là quyền thế. Vậy hắn có nghĩ đến không, nước có thể chở thuyền, cũng có thể lật thuyền.
Lâm Yến Ca không có việc gì làm, lại không chịu được việc ta cứ ngẩn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717534/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.