Thủ lĩnh của Quân Hộ Điền là Vương Thủ Điền, hắn ta xảo quyệt như cáo, giỏi nhất là đánh du kích trong rừng núi.
Yến Từ mới ra trận, đã bị Vương Thủ Điền cho một bài học. May mà phó tướng Trương Ngộ đi cùng hắn giàu kinh nghiệm hơn, lão luyện hơn nhiều.
Trương Ngộ dẫn quân vòng ra phía sau đánh úp Quân Hộ Điền, ngẩng cao đầu trở về doanh trại, cưỡi ngựa đi trước Yến Từ.
Đại thắng trở về, Yến Từ chủ trương thừa thắng xông lên, Trương Ngộ lại đề nghị đóng quân tại chỗ nghỉ ngơi vài ngày, đợi binh sĩ khôi phục thể lực rồi hãy đuổi theo cũng không muộn.
Đề nghị của Trương Ngộ nhận được nhiều sự ủng hộ hơn, đám binh lính đang sưởi ấm bên đống lửa đứng dậy, nâng chén rượu kính hắn.
"Nếu không có ngài xông pha trận mạc, chúng ta sao có được ngày hôm nay!" Một tên lính gào lên, "Trương tướng quân, huynh đệ chúng ta kính ngài một chén!"
Chén rượu chạm nhau, rượu trong suốt b.ắ.n ra tung tóe. Yến Từ ngồi trước hai chén rượu đang cụng nhau, dẫn đầu vỗ tay.
"Hay, nói hay lắm! Nếu không có Trương tướng quân, há có ngày hôm nay." Yến Từ cười hiền từ, "Nghe theo Trương tướng quân vậy, nghỉ ngơi bảy ngày."
Trương Ngộ ăn thịt uống rượu một cách ngon lành, khiến ta nhìn mà phát thèm. Rìu của ta đã cùn rồi, có lẽ lại phải mài thêm một lần nữa.
-
Nghỉ ngơi một đêm, ta hầu hạ Lâm Yến Ca tắm rửa thay y phục. Nàng cài khuy áo: "Bảy ngày này, ngươi không cần ngủ trong lều của ta."
Ta lĩnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717535/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.