Việc lột da người dơ bẩn được giao cho ta, ta dùng vải bịt mắt hai mẹ con họ, dùng rìu lóc từng mảng da mỏng.
Tiếng khóc ai oán vang vọng khắp núi rừng. Chưa đầy bảy ngày, đã có người cưỡi ngựa già từ trên núi xuống, ánh mắt sáng quắc, đầu quấn khăn vàng.
Đám binh lính mai phục ùa ra, từ từ siết chặt vòng vây. Yến Từ giương cung lắp tên, nheo mắt trái lại.
Một mũi tên lao vun vút, xuyên thẳng vào n.g.ự.c trái người đàn ông, hắn trợn tròn mắt, ngã thẳng xuống lưng ngựa.
Không có tiếng hò reo, không có tiếng vỗ tay, khi Yến Từ hạ cung xuống, chào đón hắn là một sự im lặng đến đáng sợ.
"Hoan hô đi." Hắn ném kiếm cho ta, nhìn quanh những gương mặt phẫn nộ, "Các ngươi không muốn làm kẻ ác, đã có người làm thay các ngươi rồi."
Ta rút kiếm ra khỏi vỏ, món vũ khí xa lạ này dùng không được thuận tay, c.h.é.m vài nhát mới chặt được đầu hai mẹ con.
Ngân Đào nhìn thấy ta g.i.ế.c người, nàng ấy rất buồn, thề sẽ không bao giờ yêu Yến Từ nữa, cũng không nói chuyện với ta nữa, ta cũng rất buồn.
Có lẽ dáng vẻ ta vung kiếm quá đáng sợ, ngay cả Lâm Yến Ca cũng không gây khó dễ cho ta trong mấy ngày tiếp theo.
Ta có rất nhiều thời gian rảnh rỗi, thắp hương niệm Phật. Nhất thiết hữu vi pháp, như mộng huyễn phao ảnh, như lộ diệc như điện, ứng tác như thị quan*.
(* Đây là một câu trong Kinh Pháp Hoa, một kinh điển nổi tiếng trong Phật giáo, có ý nghĩa sâu sắc về
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-benh-nhan-gian-phe-lieu/2717536/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.