36
Ngày dọn hành lý kia, tôi không có một chút sức lực nào.
Lâm Viễn đi làm từ sớm, giống như không muốn nhìn tôi nhiều thêm một cái.
Lúc đang dọn đồ thì chuông cửa vang lên.
“Tống Hạo.”
Thằng em trai phản nghịch này không biết tại sao lại đỏ mắt..
“Đồ ngu ngốc nhà chị.”
Nhìn đi, tôi cũng sắp chết rồi.
Còn bị nó nói là ngu ngốc.
“Sao lại làm bản thân chật vật như vậy.”
Nó vòng qua tôi, khịt mũi
Nhìn chằm chằm đống hành lý bừa bộn kia.
“Tất cả những thứ đó đều phải cầm đi à? Tôi giúp chị dọn.”
Tôi gật đầu.
Thật đúng là hiếm thấy……
Thằng em trai này của tôi học được cách quan tâm người khác.
Tống Hạo thu dọn hành lý, tôi chạy đến ban công nhìn hoa tôi trồng và rùa đen đến xuất thần.
“Đều tốt.”
Sau một lúc lâu, Tống Hạo đi ra, trên trán toàn là mồ hôi
“Cảm ơn.”
Lúc nói ra lời này, chính tôi cũng cảm thấy ngạc nhiên.
Hoá ra tôi cũng có một mặt lễ phép như vậy.
Tống Hạo không trả lời tôi, ngồi xổm xuống, cùng tôi nhìn rùa đen.
“Con này là tiểu Viễn, con này là tiểu Nhiên.”
Tôi nhìn Tống Hạo cười.
“Cậu nói đúng, tôi thật sự ngu ngốc. Đến đặt tên cũng phải lén lút không dám cho người kia biết.”
Tống Hạo không cười, miễn cưỡng kéo kéo khóe miệng, nhưng vẫn cứng đờ như cũ.
“Muốn mang chúng đi cùng sao?”
Hai con rùa đen thong thả bò tới bụi hoa, sau khi bò lên chúng vì quá lao lực mà ngửa bụng bắt đầu phơi nắng, giống như đây là việc có ý nghĩa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-truyen-truy-the-hoa-tang-trang-nao-khong/1089942/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.