31
“Lâm Viễn, anh đợi chút. Em không đuổi theo được.”
Khuôn mặt anh tuấn trẻ tuổi quay lại, trên mặt mang theo biểu tình ghét bỏ.
“Em nhanh lên.”
Tuy rằng ngoài miệng thúc giục, nhưng bước chân của anh cũng chậm lại
Tôi tiến lên nắm lấy tay anh.
“Em sẽ cầm chặt tay anh. Vậy thì anh sẽ không không tìm thấy em.:
Lâm Viễn hừ một tiếng, có chút ngạo kiều.
“Em sẽ không để anh không tìm thấy đâu.”
Chất lỏng ấm áp không ngừng dính ướt áo của tôi, trên người tôi lại bắt đầu đau, đau đến cả người có chút run rẩy.
Tại sao thuốc giảm đau này chỉ có thể duy trì 4 tiếng chứ.
Tôi vươn tay gắt gao bắt lấy tay Lâm Viễn, cả người lại như người sắp chết đuối hít thở không thông, không ngừng thở hổn hển, mồ hôi đầy đầu.
“Ha ——”
Thở phào một hơi, cuối cùng tôi cũng tỉnh lại từ trong mộng.
Ánh mắt đánh giá dừng ở trên mặt tôi, Lâm Viễn đang nhìn chằm chằm tôi.
“Nằm mơ cái gì?”
Cả người tôi giống như người vừa bị vớt dưới nước lên, khăn trải giường không biết là do mồ hôi hay nước mắt của tôi làm ướt.
Tay của tôi còn đang cầm gì đó, mềm mại, ấm áp.
Tôi cúi đầu, hóa ra tay tôi túm lấy ở trong mộng, lại thật sự là tay của Lâm Viễn.
Ta cúi đầu vừa thấy, nguyên lai trong mộng bắt lấy Lâm Viễn tay…… Là thật sự.
Tôi lập tức buông ra.
Ta nhìn chằm chằm hắn xem, trịnh trọng chuyện lạ.
Tôi nhìn anh chằm chằm, trịnh trọng nói.
Giống như đây là sự kiện quan trọng nhất trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-cau-truyen-truy-the-hoa-tang-trang-nao-khong/1089943/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.