Nam Tinh mở mắt ra, liền nhìn thấy gương mặt tuấn mỹ của Quyền Tự.
Giọng nói của anh khàn khàn:
"Tiểu Hoa tối nay, không bình thường."
Quyền Tự hiểu Nam Tinh, còn hiểu cô hơn cả bản thân cô.
Nam Tinh chớp mắt.
Quyền Tự kéo cô vào lòng, ôm chặt hơn:
"Anh cả làm khó em à?"
Nam Tinh im lặng một lúc, rồi gật đầu:
"Ừm. Anh ấy nói em không thuần khiết, không ấm áp."
Quyền Tự nhướng mày, không nhịn được nhìn cô một cái.
Cô đâu phải loại người hay đi mách lẻo.
Bình thường ai khiến cô không thoải mái, cô sẽ tự phản bác lại, chẳng cần biết đối phương là ai.
Lần này bị anh cả nói đến mức tổn thương rồi?
Quyền Tự không nhịn được, ghé sát tai Nam Tinh hôn một cái, nhẹ giọng an ủi:
"Tiểu Hoa là người thuần khiết nhất, ấm áp nhất, cũng tốt nhất."
"Thật sao?"
Quyền Tự đáp khẽ:
"Thật."
Nam Tinh được anh ôm trong lòng, im lặng một lát, rồi nói:
"Em có lẽ, không phải người như vậy."
Lời vừa dứt, giọng nói khàn khàn của Quyền Tự đã vang lên:
"Em chính là."
Giọng nói ấy mang theo sự chắc chắn và yêu chiều.
Sau khi dỗ Nam Tinh ngủ, Quyền Tự quay người gọi điện cho Quyền Nhung.
Lúc đó là năm giờ sáng.
Quyền Nhung nhận được cuộc gọi từ Quyền Tự.
Từ khi sinh ra đến giờ, số lần Quyền Tự gọi cho Quyền Nhung chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cuộc gọi bất ngờ này khiến Quyền Nhung ngạc nhiên.
Điện thoại được kết nối, anh ta liền nghe thấy giọng khàn khàn của Quyền Tự:
"Anh cả tìm cô ấy à?"
Quyền
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709721/chuong-271.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.