Quyền Nhung nhìn thấy Quyền Tự ngồi trước bàn làm việc xử lý tài liệu, ánh mắt nhanh chóng lóe lên chút gì đó.
Chuỗi tràng hạt gỗ tử đàn trong tay anh ta xoay nhẹ một vòng.
“Khỏe lại rồi?”
Quyền Tự ngẩng đầu, liếc nhìn anh ta một cái, rồi đặt tài liệu trong tay lên bàn.
Mu bàn tay trái quấn băng, trên đó là những nốt phát ban đỏ.
Quyền Nhung trầm ngâm:
“Bị bệnh mà vẫn đi làm, đúng là nằm ngoài dự đoán của anh.”
Cậu em trai này của anh ta không phải kiểu người yêu nghề chăm chỉ.
Trước kia, gặp tình cảnh này thì đã sớm quẳng hết mọi thứ sang một bên rồi.
Ngón tay thon dài của Quyền Tự cầm lấy cây bút, vẽ vài đường trên giấy, sau đó đặt bút xuống, chống cằm bằng một tay.
Động tác lơ đãng này, kết hợp với dáng ngồi của anh, lại khiến người khác cảm thấy vô cùng dễ chịu.
Anh từ tốn lên tiếng:
“Cô ấy nói sẽ đến đón em tan làm.”
Quyền Nhung khẽ động mí mắt, chuỗi tràng hạt gỗ trong tay xoay chậm lại.
Chỉ vì cô ấy đến đón tan làm nên hôm nay mới đi làm sao?
Quyền Nhung lạnh giọng:
“Chỉ có vậy thôi sao?”
Quyền Tự hơi khép mắt, hàng lông mi dài đen nhánh khẽ rung động.
Sự tĩnh lặng bao trùm.
Giọng khàn khàn của anh vang lên chậm rãi:
“Đêm qua anh đã nói gì với cô ấy?”
Mục đích anh đến đây, rõ ràng là vì chuyện này.
Dù nghĩ thế nào cũng thấy Tiểu Hoa không phải kiểu người vì vài lời không đau không ngứa mà buồn bã.
Anh trai anh, e là đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709722/chuong-272.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.