Rõ ràng là một dáng vẻ yếu đuối nhưng tuấn tú, nhìn bề ngoài tưởng như một người mềm yếu dễ bị bắt nạt, bên ngoài hào nhoáng mà bên trong rỗng tuếch.
Không ngờ rằng, người này còn hành động tàn nhẫn hơn cả chủ tịch.
Hai lượt thay đổi quản lý bộ phận, chẳng hề quan tâm người đó là bà con nhà ai, cũng không thèm để ý trước đây thành tích có rực rỡ thế nào.
Cứ như làm việc theo cảm xúc, hoàn toàn không ai đoán nổi tâm ý.
Chính phong cách đó lại khiến lợi nhuận quý này của công ty tăng lên 5%.
Đối với một tập đoàn lớn như Quyền Thị, tăng thêm 5% lợi nhuận là một con số đáng sợ, chỉ có người trong nghề mới hiểu được điều đó khủng khiếp ra sao.
Với thành tích này, Quyền Tự đứng vững trong công ty, không chỉ vững vàng mà còn khiến không ai dám thách thức.
Quản lý bộ phận thị trường đành gồng mình mở miệng:
“Quyền tiên sinh, anh… anh thấy chỗ nào có vấn đề không ạ?”
Đôi môi đỏ thẫm của Quyền Tự nhếch lên, vẻ mặt như cười như không:
“Anh thấy không có vấn đề?”
“Có! Có vấn đề.”
“Ồ, nói xem nào, tôi nghe thử vấn đề ở đâu.”
Vừa dứt lời, sắc mặt của Giang quản lý bộ phận thị trường cứng đờ lại.
Không khí trở nên nặng nề, tĩnh mịch.
Quyền Tự cầm điện thoại trong tay, cúi đầu, lướt một vòng rồi mở WeChat của Nam Tinh.
Đầu gỗ này vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh.
Không phải nói sắp đến rồi sao? Sao còn chưa tới đón anh?
Quyền Tự chờ đến sốt ruột,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chap-dai-lao-vua-sung-vua-lieu/2709723/chuong-273.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.