Đôi mắt xinh đẹp long lanh của Mục Noãn Tô, nơi đuôi mắt còn vươn nước mắt, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hoắc Chi Châu, chờ câu trả lời của anh.
Hoắc Chi Châu đột nhiên không nói nên lời.
Sau nửa ngày, anh mới trầm giọng nói, “Em cảm thấy thế nào?
Ánh mắt Mục Noãn Tô dời đi, rơi vào cánh tay cường tráng của anh.
Anh vẫn nằm trên người cô, nhiệt độ cơ thể cùng hương vị đàn ông bao bọc lấy cô, cô sắp bị đầu váng mắt hoa vì hơi thở này…..
“Bởi vì, chúng ta đã kết hôn hả?” Mục Noãn Tô nhẹ giọng nói.
“Vì sao chúng ta lại kết hôn?” Anh hỏi lại.
“Bởi vì –“
Mục Noãn Tô vừa muốn trả lời, điện thoại đặt trên đầu giường reo lên.
Là một dãy số lạ.
Đã trễ thế này rồi, ai còn muốn tìm mình?
Mục Noãn Tô ra hiệu Hoắc Chi Châu tránh ra, ngồi dậy nghe điện thoại, “Alo” một tiếng.
Đầu dây bên kia im lặng thật lâu.
Mục Noãn Tô nhìn vào màn hình “Cuộc gọi đã được kết nối” một cách kỳ quái, rồi lại đặt điện thoại lên tai.
“Không nói gì tôi cúp máy nhé.”
Đợi một chút, đầu dây bên kia vẫn không có động tĩnh gì.
Ngay khi cô đang chuẩn bị cúp điện thoại, đầu dây bên kia đột nhiên vang lên tiếng “Xoảng”, giống như tiếng thủy tinh vỡ.
“Tô Tô…..” Một giọng nói khàn khàn của đàn ông từ trong ống nghe truyền đến, dường như chất chứa vô số tình cảm mà người đó không thể nói nên lời.
Mục Noãn Tô biến sắc, bàn tay buông lỏng, điện thoại “Cạch” thoáng một phát rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chet-cung-khong-ly-hon/2114194/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.