Bạch Duy uống một ngụm nước:
“Anh nghĩ sao?”
Vừa dứt lời, Bạch Duy lập tức hối hận... Cậu sợ Lư Sâm lại đưa ra một đáp án hết sức hoang đường, làm bùng lên sát ý trong lòng mình lần nữa.
“Anh nghĩ,” Lư Sâm đưa ra câu trả lời ngoài dự đoán:“Là người rất muốn chúng ta rời khỏi trường học, đồng thời có đủ năng lực để hiểu rõ chúng ta.”
“Không phải Nhậm Quân Nghiêu. Nếu anh ta muốn tung tin đồn thì ngay khi ở bệnh viện, lúc chúng ta khiến anh ta mất mặt, anh ta đã làm rồi. Vậy nên, chỉ có thể là người chúng ta từng gặp sau khi đến trường.”
“Cũng chính là Long Hạ hoặc Long Xuân.”
Thật là một lý do đơn giản, nhưng Bạch Duy vẫn cầm ly nước, sững người nhìn Lư Sâm.
“Sao vậy?”
“Anh thật thông minh.” Bạch Duy nói. Ý cậu là: Lư Sâm có thể nói tiếng người đã là thông minh lắm rồi.
Lư Sâm lại hơi giật mình, sau đó hắn chỉnh lại cổ áo sơ mi, nhìn đông nhìn tây vẻ mặt đầy dè dặt:“Giờ thân phận anh khác rồi.”
… Khoảnh khắc nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của hắn, Bạch Duy thực sự muốn thu lại lời vừa rồi.
“Là Long Hạ hay Long Xuân?” Bạch Duy hỏi lại.
“Có sao đâu. Đập một gậy là được, trong cái nhà đó không có ai vô tội cả... có lẽ trừ Long Đông.” Lư Sâm hạ giọng nói:“Em yêu à, chuyện này cứ để anh xử lý.”
“Anh định làm gì?”
Lư Sâm: “Đập một gậy xuống.”
Bạch Duy: …
“Không được dùng bạo lực.” Bạch Duy cảnh cáo: “Trước khi em cho phép anh làm vậy, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855443/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.