?!
Mãi đến lúc này, Bạch Duy mới phát hiện ra từng giọt nước mắt to lớn đã lặng lẽ chảy xuống từ khóe mắt cậu.
Thế mà cậu lại hoàn toàn không hề hay biết.
Cậu gỡ tay Lư Sâm ra, khó xử quay mặt đi, cố chớp mắt liên tục. Lúc này ngay cả việc đưa tay lau nước mắt trước mặt Lư Sâm cũng khiến cậu cảm thấy xấu hổ đến mức không chịu nổi, chứ đừng nói đến chuyện bước ra khỏi phòng.
Cậu chỉ có thể vừa nhắm mắt vừa cầu mong nước mắt mau chóng khô lại.
Nhưng Lư Sâm lại ôm lấy người đang cố gắng giấu đi bộ dạng chật vật của mình.
“Ư…”
“Em có thể lau nước mắt lên vai anh.” Lư Sâm nói: “Như vậy, khi em ngẩng mặt lên, chúng ta đều có thể giả vờ như em chưa từng khóc.”
“……”
“Nếu em cảm thấy xấu hổ khi khóc trước mặt anh, thì anh cũng có thể bịt tai lại, giả vờ không nghe thấy...”
Không công bằng, Bạch Duy nghĩ.
Lư Sâm đã xem bệnh án của cậu, biết cậu không phải là thiếu gia hoàn hảo của nhà họ Bạch.
Lư Sâm biết về tuổi thơ và những năm tháng làm việc ở Hắc Cảng, biết cậu không phải là một người thành công.
Lư Sâm biết cậu không có bạn bè.
Còn cậu... lại chẳng biết gì về quá khứ của Lư Sâm.
Ngoài việc Lư Sâm là một “quái vật”, cậu chẳng biết gì cả.
Bạch Duy hung tợn lắc đầu, chà nước mắt lên vai Lư Sâm.
Khi cậu ngẩng đầu lên, Lư Sâm nói:
“Em yêu, em chà mạnh thế, coi chừng rụng cả lông mi đấy.”
Bạch Duy: …
Cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855444/chuong-52.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.