Mỗi ngày làm việc ở Hắc Cảng, tan ca xong em không phải đối diện với căn phòng thuê trống vắng và mặt trời đang lặn dần khiến lòng quặn thắt cô đơn.
Bởi vì em biết, mỗi hoàng hôn và bình minh đều đưa em tiến gần hơn tới cuối tuần. Mỗi cuối tuần đều có một người băng qua núi non, giữa chốn phồn hoa ồn ào rộng lớn này chỉ vì em mà đến.
Em cũng không phải một mình chịu đựng sự bẩn thỉu lộn xộn, tồi tàn của Hắc Cảng. Vì bên cạnh em luôn có một người vừa đi vừa lớn tiếng than vãn. Thật ra em hiểu rõ dù người ấy có nói hay không, than thở hay không cũng chẳng thay đổi được gì.Nhưng người ấy giống như chiếc bình hoa mua ở chợ xuân, hay nhành oải hương nhặt được bên đường vào thu, không có tác dụng gì mấy nhưng khi được đặt ở đó, vẫn đủ để phân tán sự chú ý của em.
Chúng ta đi sa mạc vào mùa thu, ngắm cực quang mùa đông, mùa xuân lại bàn bạc chuyện lên núi tuyết ngắm băng tan. Lịch trình dày đặc khiến sau giờ tan làm em luôn vội vã chạy về phía hạnh phúc. Em không có thời gian để nhìn những kẻ lang thang ven đường, không màng những rắc rối do tội phạm trong thành phố gây ra, càng không có thời gian suy nghĩ quá nhiều về mối quan hệ giữa em và ông nội—cũng vì thế mà em không trở thành một con người khác.
“Em rời khỏi Hắc Cảng không phải vì thất vọng, mà vì đã mang theo rất nhiều hồi ức đẹp,” Lư Sâm nói, “Giống như anh trèo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855446/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.