"Hai, hai năm?"
"Là năm thứ hai chúng ta cùng nhau bỏ trốn khỏi nhà em." Lư Sâm nói.
Bạch Duy mở to mắt nhìn hắn, cậu nhớ đến ô cửa sổ có gió thổi hôm đó, nhớ đến chiếc xe bán rau màu đen nhỏ và con đường đèo, nhớ đến chuyến tàu ánh sao dẫn đến sân bay và bài hát "Heroes" bay trong gió.
"We can be heroes, just for one day."
Hóa ra bài hát này không miêu tả những anh hùng cầm súng máy, mà là một cặp tình nhân, hôn nhau trước bức tường Berlin dưới bom đạn. Hóa ra họ cũng không cần phải rất vĩ đại, rất mạnh mẽ, mới có thể trở thành anh hùng.
Chỉ cần có thể thật lòng yêu một người, đó chính là hành động của một người hùng.
Giống như Bạch Duy bây giờ cảm thấy, Lư Sâm lại có thể nhớ được ngày kỷ niệm hai năm mà cậu đã quên, hắn thật vĩ đại.
Lư Sâm nói: "Vợ ơi, hình như anh thấy có những vì sao nhỏ trong mắt em."
Bạch Duy: …
"Vậy anh chỉ còn hai tuần để thực hiện tất cả các kế hoạch tẩy não rồi." Bạch Duy xoay ghế lại, lạnh lùng nói với hắn, "Hy vọng anh sẽ không làm em thất vọng."
Lư Sâm: "Ồ, được, anh sẽ không để những trở ngại này ảnh hưởng đến buổi hẹn hò của chúng ta đâu. Hơn nữa vợ anh còn mất cả một đêm, viết cho anh một kế hoạch vĩ đại như vậy!"
Bạch Duy: …
Sao lúc nào Lư Sâm cũng có thể nói ra những lời khiến cậu vui vẻ vậy? Lư Sâm thật xấu! Khiến mặt cậu đỏ hết cả lên rồi!
...
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-chong-chet-thuong-xuyen-deu-biet/2855488/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.