“Cụm núi lửa Huyền Vũ?”
Giang Dung Khiêm gần như không dám tin vào những gì tai mình vừa nghe: “Hai người còn tưởng đây là thời bình, giao thông thuận tiện chắc? Ngay cả trước mạt thế, con đường vào cao nguyên đó cũng không dễ đi! Hơn nữa còn không có vệ tinh, vấn đề liên lạc rất lớn, rồi còn xăng dầu, chưa kể hai người chỉ có hai người! Đến đó làm gì? Anh không khuyên can gì cậu ấy à?”
Quan Viễn Phong: “…” Anh sờ sờ mũi: “Yên tâm, chúng tôi đều là dị năng giả, khả năng sinh tồn ngoài tự nhiên cũng khá. Cùng lắm thì đến căn cứ Tây Ninh, đổi sang trực thăng là được.” Nghĩ đến việc hai người cùng nhau bước vào một hành trình dài như vậy, mà quyết định này lại do Chu Vân, người vốn không thích ra khỏi ngoài đưa ra, trong lòng Quan Viễn Phong lại cảm thấy niềm vui đang âm thầm dâng lên.
Giang Dung Khiêm: “…” Biết dị năng giả lợi hại rồi, người thường như bọn họ ra khỏi căn cứ còn phải đắn đo suy nghĩ, vậy mà hai người này lại dám đi du lịch! Đi một mạch đến năm nghìn cây số! Quan trọng là trời băng đất tuyết, bên ngoài có cái gì mà vui vậy chứ?
Anh ta đành phải tải trước bản đồ quân sự định vị ngoại tuyến độ nét cao cho họ: “Dọc đường cũng có không ít căn cứ, nhưng phần lớn phải đi đường vòng để bổ sung vật tư, xăng dầu, nên hai người cũng phải mang thêm nhiều xăng dầu mới được. May mà xe của anh là xe độ đặt riêng, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006463/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.