“Họ Quan, lại còn là hệ Lôi, lẽ nào là vị đội trưởng Quan song hệ Phong – Lôi Điện, đỉnh cao chiến lực của căn cứ Trung Châu được đồn đại trên mạng đó sao?” Phan Cửu Hồng vừa đưa dụng cụ cho người dưới gầm xe, vừa ngẩng đầu lên nhìn Lục Tư Viễn: “Không hỏi xem anh ta từ đâu tới à? Nghe khẩu âm thì hình như không nhận ra được.”
Lục Tư Viễn lắc đầu: “Khó nói lắm, đối phương rất cảnh giác, vậy nên tôi không hỏi thêm để tránh làm mất lòng người ta. Không phải cô bảo đã xem video rồi sao? Không nhận ra được à?”
Phan Cửu Hồng có chút tiếc nuối: “Video trên mạng đều đội mũ bảo hiểm, đeo kính râm, che kín cả người, không thấy được mặt mũi.”
Lục Tư Viễn nói: “Tôi từng xem thống kê của hiệp hội dị năng giả, hệ Lôi Điện tuy ít hơn các dị năng giả khác, nhưng số người đăng ký cũng có đến mấy nghìn. Hơn nữa, nghe nói dị năng giả ở nhiều căn cứ còn chưa đăng ký, e rằng chỉ là trùng họ thôi.”
Gã gầy lòi đầu từ dưới gầm xe ra: “Cái búa gì chứ, một vị tướng quân xưng bá một phương lại chạy ra đường quốc lộ, rồi vì một viên tinh hạch cấp Vương mà cứu người, phim tình cảm đường cao tốc mạt thế cũng không dám quay tình tiết phi thực tế như vậy đâu. Giấc mơ làm ngôi sao của em gái vẫn chưa thành hiện thực à?”
Phan Cửu Hồng lườm gã gầy một cái: “Là đạo diễn! Tôi học chuyên ngành đạo diễn đấy!”
Gã gầy cầm lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006464/chuong-138.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.