Ngày hôm sau, Chu Vân ngủ thẳng đến gần trưa mới chịu dậy.
Quan Viễn Phong đã nấu một nồi mì trứng lạp xưởng, Chu Vân dậy rửa mặt xong liền qua ngồi xuống: “Mấy người của chiến đội Tứ Hải đi rồi à?”
Quan Viễn Phong đặt bát mì xuống trước mặt hắn: “Ừ, sáng sớm bọn họ có qua chào một tiếng, nói nếu chúng ta đến Thành Hải Long thì có thể tìm bọn họ, còn nói Thành Hải Long tốt thế này thế nọ, nếu chúng ta chọn căn cứ để định cư thì có thể chọn nơi này.”
Chu Vân cười nói: “Vẫn chưa từ bỏ ý định chiêu mộ chúng ta đây mà. Cô gái họ Phan kia khá hoạt bát, nói là từng về căn cứ Thiên Phủ thấy thuế nặng người đông, sống không dễ nên mới qua bên này, xem ra tình hình căn cứ Thiên Phủ cũng không tốt lắm nhỉ?”
Quan Viễn Phong nói: “Căn cứ chính thức gần đây là căn cứ Trúc Thành, bên cạnh là căn cứ Thiên Phủ, hai căn cứ chính thức này đều là các thành phố lớn trước đây, hiện tại số người sống sót thu nhận đều ở mức hàng triệu người, việc quản lý toàn diện cũng có khó khăn.”
“Chỉ huy hai căn cứ đều là các tướng lĩnh lão làng, thống nhất quản lý theo công ước của liên minh, không chênh lệch nhiều, cho dù có chút tư tâm cũng sẽ không đi quá giới hạn.”
Chu Vân nghĩ một lát rồi gật đầu, cầm đũa gắp quả trứng ốp la trên bát mì lên, nhẹ nhàng cắn một miếng, để lòng đỏ cam sền sệt chảy ra trộn vào mì:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006465/chuong-139.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.