Rất nhanh, Chu Vân và Quan Viễn Phong đã được đưa đến đại sảnh của “Công hội Thợ Săn”. Đó là một căn phòng kiểu cũ, bốn bức tường trống trải, treo vài thứ như sừng của những con thú khổng lồ.
Chiến đội Tứ Hải giới thiệu cho họ hội trưởng của “Công hội Thợ Săn” – “Phi Liêm”, một nữ hội trưởng toàn thân đeo vòng bạc, kiềng bạc, mỗi bước đi là chuông bạc nhỏ lại vang lên tiếng leng keng. Ngũ quan của cô sắc sảo, có đôi mắt to sáng lạ thường, tóc và lông mi vừa dày vừa cong, vóc dáng cân đối, thon dài.
Phi Liêm tươi cười nói chuyện với họ: “Chào hai vị, hai người đã từng nghe nói về Đông Quân chưa?”
Quan Viễn Phong: “…”
Chu Vân: “…”
Cảm giác này vô cùng phức tạp, giống như vô tình lọt vào một tổ chức đa cấp, rồi lại phát hiện ra kẻ cầm đầu lại chính là mình.
Thấy vẻ mặt của họ, Phi Liêm cười giải thích: “Là Đông Quân, thành chủ của thành Quy Khư. Ngài ấy đã sáng lập ra Hiệp hội Dị năng trồng trọt hệ Mộc.”
Chu Vân hoàn hồn lại: “Phi Liêm là Phong Thần trong truyền thuyết, chẳng lẽ hội trưởng Phi Liêm là hệ Phong? Công hội Thợ Săn này của các vị, lẽ nào cũng bắt chước theo Hiệp hội Dị năng trồng trọt hệ Mộc kia?”
Ánh mắt Phi Liêm lấp lánh: “Đúng vậy, tôi tuy là hệ Phong, nhưng được mọi người ưu ái nên mới mạo muội giữ chức hội trưởng. Tại thành Hải Long nhỏ bé này của chúng tôi lại quy tụ rất nhiều chiến đội dị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dao-tren-khong-hoi-coc/3006466/chuong-140.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.