Chỉ một câu nói đó của anh thôi đã khiến mọi cố gắng giữ vững lập trường của Tô Lưu Cảnh, lần nữa sụp đổ.
Thương Thiên Kỳ, tại sao đến lúc này, mà anh vẫn còn dịu dàng khiến lòng người đau xót như thế. Người đàn ông này, có lẽ vĩnh viễn cô không thể nào hận nổi, bởi vì cho dù là trước khi mất trí nhớ, hoặc là sau khi mất trí nhớ, anh vẫn luôn là người đối với tốt cô nhất.
Thương Thiên Kỳ cười khổ, nói tiếp: "Thật ra thì, bốn năm trước, thời điểm nói dối em đó, anh đã bắt đầu không ngừng suy nghĩ, nếu như sau này em khôi phục trí nhớ, sẽ có thái độ như thế nào, có phải sẽ hận chết anh hay không. Có điều, anh thật không nghĩ tới, ngày đó lại rơi đúng vào ngày hôm nay, ha ha, thật đúng là. . . . . Không ngờ . . . ."
"Thậm chí anh còn nghĩ, nếu như em cứ mãi mất trí nhớ thì thật tốt, nếu vậy anh liền có thể giữ em ở bên cạnh mình mãi mãi. Ha ha. . . . . Có phải rất hèn hạ không? Nhưng nếu để cho anh lựa chọn lại lần nữa, anh e rằng mình vẫn sẽ làm như vậy!". Thương Thiên Kỳ vừa cười vừa nói, ngẩng đầu lên, nhưng trong con ngươi mỏng màu xanh dương lại thấp thoáng ánh nước. Bởi vì bốn năm ngắn ngủi này, chính là thứ quý giá nhất mà anh sẽ khắc ghi suốt cả cuộc đời.
"Nhưng Tiểu Mễ vốn không phải con của anh!", Tô Lưu Cảnh kích động quát lên. Tiểu Mễ không phải là con anh, lúc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-24h-chong-a-em-khong-muon-lam-the-than/1398657/quyen-3-chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.