Ninh Thiệu và Lê An An trò chuyện ôn lại chuyện cũ khá lâu. Từ sau khi học xong cấp ba họ rất ít gặp mặt, chủ yếu là vì Ninh Thiệu cố ý tránh mặt cô. Về sau phát hiện ra điện thoại bị Lâm Yến gắn thiết bị nghe lén, đến cả gọi điện cũng không dám nữa.
Nghe Lê An An kể rằng sau khi tốt nghiệp trung học đã thi đỗ đại học, chọn chuyên ngành thú y và hiện đang làm việc tại một phòng khám thú cưng, Ninh Thiệu thật lòng cảm thấy vui mừng cho cô ấy.
Dù sao thì thời cấp ba Lê An An đã từng nói cô ấy thích động vật, sau này muốn làm bác sĩ thú y, suốt ngày được tiếp xúc với động vật, dù là công việc cũng vẫn vui vẻ, không thấy mệt mỏi.
Hai người trò chuyện khoảng một tiếng đồng hồ, Lê An An lo cho tình trạng sức khỏe của cô, liền nói:
“A Thiệu, cậu gửi địa chỉ cho mình đi, mình đến tìm cậu.”
Thật ra là muốn đến chăm sóc cô.
Ninh Thiệu là bác sĩ, tất nhiên rõ ràng tình trạng của mình hơn ai hết, huống hồ giữa đêm khuya mà để Lê An An – một cô gái – đến thì không an toàn, cô nhẹ giọng đáp:
“Muộn rồi, mai gặp nhé.”
Lê An An hiểu tính cách của cô, dù rất muốn chạy ngay tới gặp nhưng cũng không muốn làm phiền cô nghỉ ngơi, chỉ dặn dò vài câu.
Trước khi cúp máy Lê An An đột nhiên hỏi:
“A Thiệu, trong nhà cậu còn ai khác không?”
Ninh Thiệu thành thật trả lời:
“Không, chỉ có mình mình thôi.”
Lời vừa dứt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734097/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.