Bị trời đất áp chế, ý định hủy diệt thế giới của nó đột ngột dừng lại. Những tháng năm nhàm chán và ngày nào cũng như ngày nào này, nó chỉ có thể nhìn lũ tiện dân sau khi đạt được điều ước thì dần bị lời nguyền độc ác ăn mòn, từng bước đi đến diệt vong.
Nó không ở trên ngôi miếu.
Con quái vật bùn kia vốn không phải con người, không cần ngủ, cũng không cần ăn uống hay bài tiết, nên hiếm khi lên ngôi miếu. Nó đặt thiếu nữ loài người vào bên trong đó, sau đó bắt chước lũ tiện dân, đi tìm thảo dược để chữa bệnh cho cô.
Phiền phức chết đi được.
Con quái vật bùn ghét nhất là phiền phức.
Nó đứng bên giường một lúc, do dự không biết có nên rút linh hồn cô ra ngay bây giờ hay không…
“Ư…”
Thiếu nữ loài người nằm trên giường co rúm người lại, cổ họng phát ra tiếng r.ên rỉ yếu ớt.
Giống như một con thú non bị mẹ bỏ rơi trong rừng, đáng thương co lại thành một đống, hít vào nhiều hơn thở ra, hấp hối, sinh mệnh dần dần cạn kiệt, không ai để tâm, cũng chẳng ai thương xót.
Con quái vật bùn nhìn cô vài giây, cuối cùng vẫn chọn đi tìm thảo dược.
Nếu bây giờ mà trực tiếp rút linh hồn cô ra, với trạng thái hiện tại của cô, e rằng linh hồn ngon lành đó chẳng còn lại bao nhiêu.
Nó khó khăn lắm mới tìm được một linh hồn thơm ngon đến thế, dù có phiền cũng không muốn bỏ lỡ.
Thực ra nó không có hình dạng ban đầu, cơ thể này là do nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734132/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.