Khổng Hạo là kiểu người tò mò nhưng nhát gan. Tối qua nghe dân bản xứ kể quá nhiều chuyện ly kỳ ma quái, mãi đến khuya mới ngủ được. Sáng sớm dậy đầu óc vẫn còn mơ màng.
Nghe vậy, cậu mơ màng hỏi: “Không có mà, nửa đêm tớ đến trước cửa phòng các cậu làm gì? Tớ đâu có biến thái đến mức đó.”
Hứa Tu sửa soạn xong thì dừng tay khi thấy sắc mặt Trì Thanh không ổn, liền hỏi: “Tối qua xảy ra chuyện gì vậy?”
Trì Thanh kể lại mọi chuyện xảy ra tối qua không sót một chi tiết nào.
Nghe xong, Khổng Hạo tỉnh táo hẳn, sắc mặt trắng bệch, kinh hãi nhìn cô.
“Đừng dọa tớ mà… Tối qua tớ không đi đâu cả, chỉ nằm trên giường thôi…”
Trì Thanh cũng không khá hơn, tiếng gõ cửa tối qua kéo dài rất lâu khiến cô ngủ muộn, tổng cộng chẳng chợp mắt được bao lâu.
Cuối cùng Hứa Tu nói: “Ăn xong thì đến tìm ông chủ nhà nghỉ để xem lại camera hành lang.”
Ở nhà nghỉ có lắp camera ở hành lang, cầu thang và cửa chính. Do trị an khu vực này không tốt, khách ở thường xuyên bị mất đồ nên mới cần lắp camera.
Bốn người cùng đến quầy lễ tân.
Sau khi trích xuất camera hành lang đêm qua, một chuyện kỳ quái hơn nữa lại xảy ra — suốt cả đêm, trước cửa phòng của Trì Thanh và Chúc Nhiên không hề có ai xuất hiện gõ cửa.
Tiếng gõ cửa họ nghe được tối qua càng giống như ảo giác của họ vậy.
Nếu không phải Chúc Nhiên cũng nghe thấy, Trì Thanh đã tưởng mình bị ảo giác.
Nhìn chằm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734148/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.