Bầu trời vang lên một tiếng sấm động kinh hoàng.
Tia chớp lóe qua cửa sổ khiến hành lang tối tăm sáng bừng trong chốc lát.
Phù Diệp và trợ lý Mễ, hai người đang trốn sau khúc quanh hành lang theo dõi Chu Nhiên. Thấy cảnh tượng đó trợ lý Mễ định xông ra cứu người nhưng bị Phù Diệp ngăn lại.
Nói về người hiểu rõ “nó” nhất, Phù Diệp nhận là thứ hai, không ai dám nhận là thứ nhất.
Quả nhiên, giây tiếp theo, một đám sương đen xuất hiện giữa không trung bên cạnh cô gái, ngưng tụ thành một cái bóng đen ôm lấy cô rồi đi ra ngoài.
“Chu Nhiên!”
Đúng lúc Phù Diệp đứng ngoài xem trò vui, bên cạnh bất ngờ vang lên một tiếng kêu thất thanh.
Là bạn của Chu Nhiên – Khổng Hạo và Hứa Tu.
Gương mặt sưng vù của Phù Diệp méo mó cả lại, giơ tay định đánh cho hai người này ngất xỉu.
Nhưng anh ta ra tay đã không kịp, Khổng Hạo đã chạy thẳng về phía trước, tưởng cái bóng đen kia là tên biến th.ái, nhưng khi đến gần, vẫn chỉ thấy một bóng đen.
Hứa Tu thì lý trí hơn nhiều, lấy rìu cứu hỏa từ trong tường ra, chạy tới cũng nhìn thấy cảnh tượng ấy.
Cái bóng đen nhìn hai con người chắn trước mặt mình, đang cản trở nó cứu vợ mình.
Ban đầu Kỳ La định đợi đến khi vợ mình không còn sợ nó nữa rồi từ từ nói cho cô biết thân phận của mình, sau đó đưa cô về núi Kỳ La.
Nhưng nó không ngờ rằng, luật trời khốn kiếp kia không còn là con người nữa. Biết không thể trừng phạt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734154/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.