Một tuần sau.
Ban đêm.
Ba người đang đi trên con đường lên núi Kỳ La. Đường núi dốc đứng, quanh năm sương mù bao phủ, không khí ẩm ướt và lạnh lẽo. Bốn phía vắng lặng đến đáng sợ, không nghe thấy một âm thanh nào, như thể đang bước vào một vùng đất hoang vu.
Người đi đầu là Hứa Tu, ở giữa là Trì Thanh, đi sau cùng là Khổng Hạo.
Nói thật thì chẳng ai muốn đến nơi như thế này. Trước đây chỉ nghe tin tức nói núi Kỳ La là cấm địa, là vùng nguy hiểm, nhưng thực tế chẳng ai biết nơi đó nguy hiểm đến mức nào.
Sau khi gặp chuyện lạ lùng hôm đó, họ chắc chắn rằng núi Kỳ La không bình thường, bên trong có tà linh ẩn náu, người sống vào đó là chết chắc.
Nhưng Chúc Nhiên bị bắt đi, tung tích không rõ. Họ cùng đến đây, đương nhiên không thể để cô một mình rơi vào hiểm cảnh.
Đặc biệt là Trì Thanh.
Tuần trước cô bị bệnh, hôn mê mấy ngày, sau đó mới biết Chúc Nhiên gặp nguy hiểm.
Con người ai cũng ích kỷ, lúc đầu Hứa Tu và Khổng Hạo chỉ nghĩ đến chuyện rời khỏi nơi này. Với năng lực của họ, căn bản không thể cứu được Chúc Nhiên, chưa biết chừng còn mất mạng luôn trong đó.
Nhưng Trì Thanh không chịu.
Nếu cứ thế mà rời đi, cả đời này cô sẽ không yên lòng.
Thấy cô kiên quyết, Hứa Tu đồng ý đi cùng cô.
Khổng Hạo cũng đành phải đi theo.
Ban ngày có cảnh vệ của chính phủ chặn bên ngoài, họ chỉ có thể lợi dụng đêm tối, khi cảnh vệ lơi lỏng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734155/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.