Khu phố cổ.
Cuối thu, cây cối ven đường tiêu điều, lá úa vàng rơi rụng, xào xạc trên mặt đường, gió thổi qua toàn bộ khu phố mang theo tiếng rít gào như ma khóc sói tru.
Người phu xe kéo bước chân nhanh nhẹn chạy băng băng trên đường…
Đến nơi.
Người ngồi trên xe được bọc kín trong chiếc áo gió màu đen, cổ áo cao che khuất khuôn mặt, đầu đội mũ cao, quấn kín mít, không nhìn thấy một mẩu da nào.
Dáng người cao ráo, động tác không nhanh không chậm bước xuống xe rồi rút ra mấy đồng tiền đưa cho người phu xe.
Trong đó có tiền boa, tuy không nhiều nhưng người phu xe vẫn vô cùng kích động.
“Cảm ơn quý khách!”
Quý khách không đáp lại lời anh ta, một góc áo gió bị gió thổi tung lên lộ ra chiếc quần dài màu xám, đôi ủng cũng là loại cao cổ, ‘cộc cộc’ giẫm lên nền xi măng, bóng dáng khuất vào con hẻm tối đen.
Người phu xe vội vàng kéo xe đi, biến mất ở góc đường.
…
Kết thúc một đêm làm việc, Giang Hằng mệt mỏi rã rời, bụng cũng đau quặn vì đói. Bệnh cũ, cô đã quen rồi, bước chân rất vững, tay siết chặt chiếc áo gió trên người.
Cô làm việc tại một phòng trà ca vũ xa hoa bậc nhất ở Dữ Thành, chỉ bán nghệ không bán thân, giọng hát tuyệt vời như chim sơn ca giúp cô vững vàng ở vị trí đầu bảng… Giang Hằng biết rõ, một khi giá trị của cô giảm xuống thì phòng trà ca vũ sẽ không ngần ngại vứt bỏ cô.
Từ nhỏ đã biết rõ phụ nữ gặp khó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734156/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.