Lâm Chiếu Nguyệt thấy nó ỉu xìu ủ rũ, không nhịn được đưa tay xoa xoa đầu nó. Lông của nó vừa thô vừa mỏng, chạm một cái là có thể cảm nhận được cái đầu ấm nóng bên dưới.
Chiếc tai bị thiêu cháy của nó đã lành lại, chỉ còn lại vết sẹo dữ tợn. Thật khó tưởng tượng lúc bị lửa thiêu nó đã phải chịu đau đớn đến nhường nào…
Chỉ trong hơn một tuần ngắn ngủi sống chung Lâm Chiếu Nguyệt đã nảy sinh tình cảm với nó. Nhìn ánh mắt u ám của nó khi nhắc đến tai bị thương, sắc mắt cô tối đi, lúc nó ngẩng đầu nhìn cô thì cô lập tức thu lại cảm xúc trong đáy mắt.
Cô biết con mèo đen này rất thông minh, chỉ cần nhìn ánh mắt cô là nó có thể đoán được tâm tư của cô.
Nó là một chú mèo kiêu hãnh, không muốn thấy cô nhìn mình với ánh mắt thương hại.
“Chỉ lần này thôi, đợi tao đăng ký xong tao sẽ luôn mang mày theo bên mình.”
Lâm Chiếu Nguyệt cũng không muốn để nó ở nhà một mình.
Cửa nhà vừa mỏng vừa yếu, dễ dàng bị đạp mở. Nếu có kẻ xấu để ý đến nơi này và phát hiện trong nhà chỉ có một con mèo, rất có thể sẽ gây bất lợi cho nó.
“Nên bây giờ mày hãy đến bãi rác chờ tao trước. Nơi đó phức tạp, bọn xấu sẽ không dễ dàng bắt được mày.”
Cô bế con mèo đen rời khỏi nhà, rất nhanh đã đặt nó xuống bãi rác, nhìn bóng lưng cô dần xa khuất.
Mùi hương thông xanh nhè nhẹ vẫn còn vương nơi chóp mũi. Nó cố
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734193/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.