Dù có điên thì cũng có ích gì? Gần đây khu vực ô nhiễm lại lan rộng, dị thú bên trong ngày càng mạnh mẽ, chẳng còn là thứ con người có thể đối phó nổi nữa.
…
Lâm Chiếu Nguyệt cuối cùng cũng giải quyết xong chuyện quan trọng nhất đời mình. Cô cẩn thận nhét thẻ căn cước vào túi áo rồi nhấc chân đi về phía thang máy.
Cô chưa ăn trưa, vội vã quay lại mặt đất để đón mèo đen.
Con mèo sĩ diện lắm, nhưng lại yếu lòng, rất giống cô.
Lâm Chiếu Nguyệt muốn sớm đón nó về.
Nhưng mới đi được nửa đường đã bị một người chặn lại.
Thiếu niên có gương mặt xinh đẹp, có vẻ nữ tính, làn da trắng đến dọa người, kiểu trắng xanh nhợt nhạt như chưa từng thấy ánh mặt trời. Nói là chặn đường cũng không đúng, cậu ta gần như đổ sụp trước mặt cô, hai mắt đẫm lệ, đáng thương cầu xin cô cứu mạng.
“Cứu em… bọn họ muốn bán em đi…”
Cậu ta sợ cô không tin, còn xắn tay áo cho cô xem vết đỏ nơi cổ tay.
Một thiếu niên đẹp như vậy chặn đường, lại còn đáng thương thế này, đến cả người sắt đá cũng sẽ mềm lòng.
Huống hồ Lâm Chiếu Nguyệt vừa mới bước qua tuổi mười tám, chưa từng trải nhiều cám dỗ, lại là người lương thiện, rất dễ động lòng mà ra tay cứu giúp.
Nhưng cô chỉ thản nhiên liếc cậu ta một cái rồi tự nhiên bước qua, tiếp tục đi.
Gương mặt thiếu niên bỗng cứng đờ, không nhịn được gọi theo bóng lưng cô mấy tiếng:
“Chỉ cần chị cứu em, cái gì em cũng có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734194/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.