Nhưng nó cũng hiểu vì sao cô lại cứng đầu như vậy.
Con mèo đen đã lang thang quá lâu, khi đói khi no, ngủ cũng phải mở một mắt, đừng nói là con người, đến đồng loại nó còn chẳng tin tưởng.
Dù thân thể có đau đến mấy nó cũng sẽ không nói với ai, không chỉ vì không có ai để nói mà còn vì nó không muốn để người khác nhìn thấy mặt yếu đuối của mình.
Nó nghĩ, con người trước mặt chắc cũng nghĩ như vậy.
Không muốn để nó phát hiện ra sự yếu đuối của cô.
Mèo đen tin rằng, đợi đến khi hai bên thân thiết hơn, cô sẽ cho nó thấy tất cả mọi khía cạnh của bản thân.
“Meo~”
Mèo đen cọ sát vào bắp chân cô, thân thể gầy nhỏ dính sát vào ống quần.
Qua lớp vải mỏng, Lâm Chiếu Nguyệt có thể cảm nhận được nhiệt độ cơ thể của nó.
Cô không biết trong đầu mèo đen đang nghĩ gì nhưng chắc là muốn an ủi cảm xúc của cô.
Lâm Chiếu Nguyệt không sợ đau, điều này liên quan đến những gì cô đã trải qua từ nhỏ. Mẹ nuôi đối xử tốt với cô nhưng mọi việc đều để cô tự mình làm, dù sao muốn sống sót thì phải thích nghi với hoàn cảnh.
Chịu đau là kỹ năng cơ bản của người nhặt rác sống trên mặt đất, huống chi là công việc cực nhọc.
Thể chất cô tốt là vì từ nhỏ đã rèn luyện thân thể, nâng cao sức khoẻ, tự giác đến mức như một cỗ máy được lập trình sẵn.
Không chỉ vậy, cô còn có tâm lý vững vàng.
Thoát khỏi tay bọn người như một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734195/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.