Cô hỏi người phụ nữ phụ trách ghi danh, bà ta chỉ nói, hãy hỏi người lớn tuổi sẽ dẫn dắt cô vào ngày mai.
Người đàn ông to lớn đi đầu thoáng lộ vẻ thiếu kiên nhẫn trong mắt, đáp lại một cách cộc cằn:
“Có. Cô sống qua được giai đoạn thử việc thì tự đi tìm đội trưởng ký hợp đồng chính thức.”
Lâm Chiếu Nguyệt cuối cùng cũng nở nụ cười, tiến lại gần nói: “Tôi biết rồi, anh là?”
Người đàn ông lực lưỡng không ngờ cô thay đổi sắc mặt nhanh đến vậy nhưng cũng không tỏ ra thân thiện hơn, lạnh lùng nói: “Tôi họ Cao, cô gọi tôi là Tổ trưởng Cao là được.”
Nói xong liền quay người bước đi.
Ngoài anh ta ra, tổ này gồm tổng cộng sáu người, tính cả Lâm Chiếu Nguyệt.
Bốn người còn lại không có ý định bắt chuyện với cô, thậm chí có người đi song song với Tổ trưởng Cao, không nhịn được than phiền:
“Tổ trưởng, tổ mình thiếu người cũng không cần kéo về một đứa yếu ớt thế này đâu…”
Thái độ của Tổ trưởng Cao với anh ta tốt hơn hẳn so với Lâm Chiếu Nguyệt, chỉ đáp:
“Hết lính mới rồi, gần đây khu ô nhiễm mở rộng, trong cục chết nhiều người quá, tổ mình mà không đủ quân thì sẽ phải sáp nhập với tổ khác.”
Tổ trưởng Cao làm vị trí này đã lâu, một khi bị sáp nhập thì có giữ được chỗ ngồi hay không còn chưa biết chừng.
Nghe vậy, sắc mặt người kia khẽ thay đổi, cũng không nói thêm lời nào.
Lâm Chiếu Nguyệt lặng lẽ đi phía sau cùng, luôn giữ nụ cười trên môi như thể chẳng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734196/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.