Dù đã kết hôn một năm nhưng Chung Thiện vẫn chưa thể quen với những cử chỉ thân mật của chồng. Cô né tránh bàn tay đang vươn tới, cụp mắt xuống, không dám nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của anh. Lông mi cô thấm ướt mồ hôi, dính lại với nhau, che đi biểu cảm nơi đáy mắt.
“Không sao đâu.”
Cô không nhìn thấy sắc mặt ôn hòa thường ngày của Lục Dư Bạch dần biến mất, nét mặt anh trở nên nặng nề, đường quai hàm siết chặt, không còn vẻ dịu dàng như mọi khi.
Người đàn ông cao lớn đứng trước cô, bóng anh phủ trùm lên cô, rất gần — chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể chạm tới yết hầu anh.
“Chân còn đau không?” – giọng anh trầm thấp và dịu dàng.
Chung Thiện vừa mới bình phục sau một thời gian dài lâm bệnh, nghe vậy, chậm rãi gật đầu.
Vừa mới tỉnh dậy, tuy đầu cô còn choáng váng nhưng cơn đau nơi chân vẫn âm ỉ nhắc nhở cô rằng nó chưa hề biến mất.
Mùa đông đến, cái lạnh âm ỉ vẫn còn vương lại, nhiệt độ giảm sâu. Những cơn đau âm ỉ nơi chỗ cụt không phân biệt ngày đêm, dẫu đã năm năm trôi qua vẫn chưa hề thuyên giảm.
Tai nạn năm ấy đã khiến cô mất cả hai chân từ đầu gối trở xuống. Việc di chuyển trở nên vô cùng bất tiện, cô chỉ có thể ngồi xe lăn.
Chồng cô, Lục Dư Bạch, từng khuyên cô lắp chân giả.
Nhưng Chung Thiện không đồng ý.
Tất cả niềm hy vọng, sự lạc quan, thậm chí lòng tự tôn của cô đã tan nát trong vụ tai nạn năm 18
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734205/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.