Cánh cửa chỉ hé ra một khe nhỏ. Người đàn ông biết rõ cô không thích gặp người lạ nên đứng chắn ngay trước cửa để nói chuyện với người bên ngoài.
Chung Thiện đã lâu không gặp người ngoài nên khi nghe thấy giọng nói không phải của chồng cô chợt giật mình, không nhìn rõ được ai đang ở bên ngoài, chỉ nghe thấy cuộc đối thoại giữa họ.
“Phòng 304 à? Tôi không rõ lắm, xin lỗi, không thể giúp được.”
Lục Dư Bạch vẫn giữ giọng điệu ôn hòa.
Dù là với ai anh cũng luôn khiêm nhường và lễ độ.
Chung Thiện nghe thấy tiếng cửa đóng lại.
Lục Dư Bạch không nhắc gì đến người vừa gõ cửa. Đôi mắt dài hơi nheo lại, anh khẽ mỉm cười, giọng nói dịu dàng:
“Vợ à, cơm sắp xong rồi, nếu đói thì ăn chút đồ ăn vặt trước nhé.”
Anh đặt một túi nhỏ đồ ăn vặt vào lòng cô. Ngón tay anh dài, khớp xương nổi bật, nhẹ nhàng nắm lấy mép chăn lông, khẽ kéo lên phía cổ cô, vô tình chạm vào làn da cô, hơi nóng lan tỏa.
Chung Thiện cố tình phớt lờ, ngẩng đầu hỏi:
“Dư Bạch, ai gõ cửa vậy?”
Bình thường cô chẳng quan tâm đến chuyện gì nhưng lần này lại hiếm hoi phá lệ hỏi anh về người vừa gõ cửa.
Ánh mắt Lục Dư Bạch tối lại, anh lặng im đứng đó một lúc rồi đáp:
“Người thuê nhà, hỏi chủ phòng 304 là ai, họ muốn thuê.”
Chung Thiện nhẹ nhàng thở phào, hạ mi mắt, bóng tối mờ nhạt phủ lên hàng mi khiến gương mặt trắng như tuyết của cô càng thêm nổi bật.
“Ừ, em biết rồi.”
Cô tưởng đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734206/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.