Ánh mắt của anh khiến Chung Thiện lúng túng, vành tai hé lộ khẽ ửng hồng, nổi bật giữa làn da trắng mịn, đẹp đến chói mắt.
Ánh mắt Lục Dư Bạch dần trầm xuống, anh không nói lời nào, đưa tay nhẹ nhàng lướt qua sắc đỏ ấy, hơi cúi người, phần áo sơ mi ôm sát lưng phô ra vòng eo thon gọn.
“A Thiện.” Anh khẽ gọi, giọng trầm thấp.
Bầu không khí trở nên dính kết, đầy ám muội.
Sau khi kết hôn anh rất hiếm khi gọi cô như thế, thường chỉ gọi là “vợ”.
Lúc này, so với từ “vợ”, hai chữ “A Thiện” khiến Chung Thiện đỏ bừng cả mặt mũi.
Khí tức toát ra từ người chồng tràn đầy cảm giác tồn tại, hòa quyện với hormone mãnh liệt, như đang tấn công toàn diện bao vây lấy cô, khiến tim cô loạn nhịp.
Lục Dư Bạch nhìn chăm chú vào đôi môi khẽ mím lại vì căng thẳng của cô, chưa kịp cúi xuống thì người vợ trầm lặng đã nhanh chóng trốn vào chăn, chỉ để lộ đỉnh đầu nhỏ nhắn với mái tóc mềm mượt xõa tung như rong biển.
Trong đáy mắt Lục Dư Bạch vẫn còn đọng lại nụ cười, anh xoay tay, nhẹ nhàng v.uốt ve đỉnh đầu cô một cách đầy quyến luyến.
Anh nhớ lại những ký ức ở đại học.
Cô rất ít khi xuất hiện trong tầm mắt người khác. Nếu không phải anh chủ động tìm đến có lẽ giữa họ sẽ chẳng có bất kỳ liên hệ nào.
Mỗi lần gặp cô đều né tránh, cố gắng lảng tránh ánh mắt của anh.
Ngay cả khi nói chuyện với anh cô cũng luôn cụp mắt xuống, chỉ có thể nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734207/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.