Nửa đêm.
Tiếng chó sủa phá tan sự tĩnh lặng của màn đêm, trong ngôi làng nhỏ gần như nhà nào cũng nuôi chó, sủa vang từng hồi, vang vọng khắp làng.
Có một hai hộ dân ngủ không sâu, không nhịn được liền thắp đèn đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, lo sợ trong làng có trộm hoặc người lạ đến.
Qua khung cửa sổ gỗ cũ kỹ, lờ mờ thấy một bóng người loạng choạng chạy về phía nhà bà Phùng. Bà Phùng sống cô độc cả đời, nay đã ngoài sáu mươi tuổi, không ai chăm sóc, sống một mình ở cuối làng phía đông.
Cả làng đều biết bà Phùng làm nghề gì. Người đang chạy kia trên lưng cõng một đứa trẻ, vừa nhìn đã biết là người ngoài làng, nửa đêm gấp gáp đến chắc là vì “chữa bệnh”.
“Ông à, đừng nhìn nữa, lỡ chiêu dụ thứ đó đến, nhà ta cũng bị ông hại chết!”
Bà lão ngồi trên giường hạ giọng, không vui nói.
Động tĩnh lớn như vậy, tại sao chỉ có một hai hộ thắp đèn? Chẳng phải vì sợ thứ đó sao, nửa đêm âm khí nặng, chó sủa không ngừng, ai mà biết người ngoài có mang thứ đó vào làng hay không.
Đèn tắt.
Không ai dám ra ngoài xem.
Nhà bà Phùng.
Hai chiếc lồng đèn đỏ to treo trước cổng sân, sân làm bằng đất nện, tường đất thấp gồ ghề, trông khá cũ. Cánh cửa mở hé, mặt đất lát bằng đá xanh.
Người phụ nữ gấp đến mức không kịp gõ cửa, xông thẳng vào nhà, chạy một mạch đến, thở d.ốc, tóc lòa xòa hai bên mặt ướt đẫm mồ hôi, sau lưng cõng một đứa trẻ bị quần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-ac-quy-nhom-ngo/2734227/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.