An Đình Đình thu lại nụ cười tự giễu lại, quay đầu nói: “Thứ tôi muốn, các anh ai cũng không cho tôi được.”
Tiêu Quân hoàn toàn nghe không hiểu ý nghĩa của câu nói này, nhưng lại cảm nhận được ý nghĩa thâm sâu.
“ôi! Được rồi, không nói với anh nữa, tôi còn đi làm việc.” An Đình Đình thở dài một hơi.
Đây chính là tính cách của An Đình Đình, không giả tạo, không ra vẻ, mãi mãi đều là người có tinh thân mạnh mẽ đánh không chết, tích cực đối diện với mọi khó khăn.
Có lẽ, cái này có quan hệ rất lớn với sự tin tưởng mà cô đã từng nhắc đến.
“Đình Đình, em...” Tiêu Quân vẫn có chút không yên tâm.
An Đình Đình xua tay, nói: “Tôi không sao rồi, thật sự không sao. Đúng rồi, cảm ơn anh đã giải vây cho tôi, lần sau tôi mời anh ăn cơm?”
Tiêu Quân thấy cô mỉm cười thì cũng mỉm cười theo: “Thật ra cũng không phải tôi biết em có chuyện, mà là người bạn của tôi chuyển lời đến tôi. Đúng rồi, Đình Đình. Hỏi em một chuyện, em có quen cậu hai Mặc không?”
“Cậu hai Mặc?” Nội tâm An Đình Đình thâm kinh ngạc, đang yên đang lành sao lại nhắc đến Mặc Diệu Dương.
“Chính là anh ta chuyển lời đến tôi, nói em có thể gặp chút phiền phức.” Tiêu Quân giải thích: “Cậu ta hôm nay vừa hay có việc đi qua đây, biết em là nhân viên cấp dưới của tôi, cho nên đã nói với tôi.”
“Tôi... Không, tôi không quen anh ta, cũng không thân với anh ta.” An Đình Đình vội vàng phủ nhận.
Lông mày của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323703/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.