An Đình Đình đội trời nắng gắt, chạy đến cửa hàng tiện lợi.
Không lâu sau, xách một chút đồ uống lạnh trở về. Cách đó không xa, một chiếc xe dừng lại, một người đàn ông bước ra khỏi xe.
Khóe mắt của An Đình Đình vừa liếc qua thì tốc độ bước chân cũng tăng lên.
Bùi Minh Lạc ở trong xe nhìn thấy cô, sau khi xuống xe thì thấy cô đang co chân chạy, thiết nghĩ chắc là nhìn thấy anh ta rồi. Anh ta cũng đuổi theo.
May mà địa điểm quay cách cửa hàng tiện lợi không quá xa, An Đình Đình an toàn trở lại phòng trang điểm, để đồ trên bàn thì muốn rời khỏi.
“Khoan đã.” An Giai Kỳ đột nhiên mở miệng.
An Đình Đình dừng bước, quay lại nhìn cô ta.
Trên mặt An Giai Kỳ treo nụ cười kỳ quái, nói: “Như thế nào, Đình Đình, mệt rồi chứ?”
An Đình Đình cau mày, thầm nghĩ, lại muốn giở trò gì đây.
An Giai Kỳ cười híp mắt, từ trong túi lấy ra một cây kem, đưa đến trước mặt cô: “Trời quá nóng rồi, em cũng ăn một cái cho giải nhiệt.”
An Đình Đình nheo mắt lại: “Không cần, cô An vẫn là tự mình thưởng thức đi.”
Cô sẽ không đơn thuần cho rằng An Giai Kỳ có lòng tốt như thế.
An Giai Kỳ thấy cô không lĩnh tình, hơi nóng vội, thân sắc rất tủi thân nói: “Đình Đình, em đừng như vậy mà, chị biết em đang giận.”
An Đình Đình nhướn mày, ngược lại bật cười: “Tôi giận chị cái gì?”
“Chị biết, em đến bây giờ cũng còn trách chị, chuyện của chị và Minh Lạc.”
Biết mà, cô ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323706/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.