An Đình Đình ý thức đến sự nghiêm trọng của vấn đề, lập tức về nhà tổ nhà họ Mặc, nói chuyện này cho Mặc Diệu Dương.
Mặc Diệu Dương nghe vậy, trên gương mặt tuấn tú vụt qua tia tư lự. Nhưng mặc dù như thế, cũng không thể ảnh hưởng đến dung mạo khuynh thành của anh.
Anh nhàn nhạt nói: “ông Tư mới đầu đón Sở Huệ Nhu đi, chúng ta có thể suy đoán, ông ta chẳng qua chỉ là nổi sắc tâm, điểm này dường như có thể nói thông.”
An Đình Đình không có chen miệng, nhưng khẽ gật đầu, thể hiện sự đồng ý với phân tích của anh.
Mặc Diệu Dương tiếp tục nói: “Nhưng lần này, ông ta cứu cả Lâm Tiêu Tương. Làm như vậy, tuyệt đối không chỉ đơn giản Sở Huệ Nhu là người bên gối." An Đình Đình giật mình trong lòng, lẽ nào trong chuyện này còn có mục đích khác.
“Diệu Dương, ý của anh là?”
“Đình Đình, em còn nhớ anh đã từng nói với em, nhà họ Quan câu kết với thế lực ở nước ngoài không?”
An Đình Đình gật đầu: “Nhớ.”
“Thật ra, thế lực thần bí này, không những câu kết với nhà họ Quan, nhà họ Hàn, ngay cả nhà họ Sở, nhà họ Lâm, đều có chút dính dáng. Nếu như, nhà họ Sở trước đây không có tâm tư này, nhưng lần này, không chừng bọn họ có tâm tư méo mó này.”
An Đình Đình cẩn thận nhớ lại, duy nhất thấy mặt của ba Sở, là lần Sở Huệ Nhu bị trúng độc trước đó. Ba Sở để lại ấn tượng rất sâu cho cô, ông ta tuyệt đối không phải người bình thường. Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1323912/chuong-221.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.