Nhưng mà cô lại không cảm thấy lạnh một chút nào.
Cô bước từng bước đi đến phía trước, đi thẳng đến lan can màu trắng sữa.
Nâng mắt lên nhìn về phía cắn biệt thự nhà họ Mặc trong sương sớm.
Cô thầm nhủ trong lòng: An Đình Đình, kể từ giờ phút này mày hãy dẹp bỏ trái tim đáng thương của mày đi, nói lời tạm biệt với quá khứ của mình...
Đêm hôm đó, Mặc Diệu Dương cũng không ngủ ở Ngô Đồng Uyển, sau khi anh chạy đến thì nhìn thấy tình trạng này của Cốc Nhược Lâm, suy nghĩ mặt lợi và mặt hại, anh lập tức quyết định đưa cô ta đến bệnh viện trong đêm.
Bởi vì rất khẩn cấp, cộng với việc tình trạng của Cốc Nhược Lâm quả thật rất tồi tệ, toàn thân bị nước lạnh xối ướt, lạnh giống như là đồ vừa mới lấy ra từ trong tủ lạnh.
Mặc Diệu Dương không xác định được rốt cuộc cô ta như thế nào.
Lúc đi ra khỏi Ngô Đồng Uyển, anh gọi người giúp việc trong biệt thự rồi nói: “Đến Thủy Sam Uyển thông báo cho mợ hai, nói là tình huống của cô Cốc rất nghiêm trọng, cần phải lập tức đưa đi bệnh viện chữa trị.”
“Dạ vâng!”
Sau khi Mặc Diệu Dương ôm Cốc Nhược Lâm rời đi, người giúp việc đó liền muốn đi đến Thủy Sam Uyển để thông báo tình huống.
Nhưng mà lại bị một người già hơn bốn mươi tuổi ngăn cản lại: “Cô muốn làm cái gì?”
“Lúc nãy cậu hai vừa mới nói, kêu tôi...”
“Cô không biết là cô Cốc kiêng kỵ nhất là người phụ nữ trong Thủy Sam Uyển đó à?”
“Chuyện này...”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-dau-bi-chiem-doat/1324018/chuong-276.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.