Trưa hôm sau, Giang Tuần đến tìm Triệu Thương Thương ăn cá nướng.
Trước khi ra khỏi phòng ngủ, Thành Đóa phối quần áo cho Triệu Thương Thương: "Mặc cái váy màu hồng phấn của cậu đi."
"Nhưng lạnh đó." Triệu Thương Thương nhìn sắc trời bên ngoài, bầu trời âm u mây mù như bị sương mù bao phủ.
"Mặc thêm một chiếc áo len mỏng nữa là hoàn hảo."
Thành Đóa lấy một chiếc áo khoác khác từ trong tủ ra, ướm thử lên người cô, "Tớ tết hai bím nhỏ cho cậu, để tớ xem thử có cái nón nào hợp không, không có thì thôi..."
"Có muốn tớ trang điểm cho cậu không, tớ chuyên nghiệp lắm, từng học từ các chị nhân viên quầy mỹ phẩm rồi..."
"Đúng rồi, còn nước hoa nữa..."
"Đủ rồi." Triệu Thương Thương ngừng Thành Đoá lại, nghiêm túc nói: "Tớ chỉ đi thử thăm dò thôi chứ không phải đi quyến rũ cậu ấy."
Vương Hiểu Cách vẫn còn nằm trên giường chơi điện thoại, nghe đến đó cũng không nhịn được cười to.
Thành Đóa đè Triệu Thương Thương xuống ghế, bắt đầu thoa kem chống nắng lên mặt cô, ngón tay chọc vào làn da mềm mại, trắng nõn, sạch sẽ, tinh tế đến mức không nhìn thấy một lỗ chân lông.
Chỉ có bên trái là có một nốt ruồi nhỏ, không phải khuyết điểm, mà lại giống như một điểm nhấn tinh tế trên gương mặt cô, làm nổi bật thêm vẻ đẹp của cô.
"Ôi, cái mặt nhỏ này thật trắng thật mịn, mượt mà giống như quả trứng gà lột vỏ vậy." Thành Đoá yêu thích không buông tay.
Triệu Thương Thương: "Đại sư, giờ cậu nói chuyện giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733004/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.