Chương 57: “Vậy… cậu có muốn ôm một cái không?”Nếu thời gian không trùng hợp đến vậy, và người mà cậu gặp trước không phải là tôi, thì mọi chuyện sẽ như thế nào?
Cô ấy kéo thanh tiến trình video xem lại lần nữa: “Honey, đoạn này, cậu đang trốn trong lòng Giang Tuần à?
=============”Cậu ấy dùng quần áo che cho cậu.
Hôm sau, Thẩm Vân Phi tham gia hoạt động khóa ngoại của học sinh trao đổi xong thì về phòng học, chạy đến hỏi Triệu Thương Thương: “Honey, có phải hôm qua các cậu đi trộm quýt không?”Giang Tuần nhìn cô, buồn buồn “Ừ” một tiếng.
Triệu Thương Thương lập tức cảnh giác: “Xin chú ý dùng từ, là ‘hái'.”Triệu Thương Thương tức giận, “Không biết tốt xấu!
“Hái quýt.”
Triệu Thương Thương hỏi cô ấy, “Sao cậu biết?”Còn hai người Thẩm Vân Phi không biết tên.
Thẩm Vân Phi cho cô xem video trong điện thoại.Dưới tấm ảnh là những dòng chữ thư pháp nhỏ, chứa đầy thông tin tiểu sử, tóm tắt cuộc đời đầy biến cố của ông.
Trưa hôm qua Thẩm Vân Phi ăn trưa xong thì đến nhà Dương San lấy đồ, đứng trên nhà trọ trùng hợp nhìn thấy cảnh này nên đã quay lại cho bọn họ.Nói xong cô liền quang minh chính đại cuỗm đi bánh quy trên bàn cậu.
Có điều cô ấy đứng trên tầng cao, cách xa nên quay không rõ lắm.Khi bài hát chuyển sang giai điệu vui tươi, hai người họ bắt đầu nhảy theo tiếng trống, thu hút sự chú ý của mọi người, gây ra nhiều tiếng reo hò và vỗ tay.
Cô ấy không quen với mấy người họ nên có lẽ không nhận ra.Triệu Thương Thương và Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733012/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.