Chương 13: "Chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ."
"Bên ngoài nắng như thế, chị bảo em ra ngoài bắt ve?" Triệu Dập Thời thấy hoang đường.
Bị từ chối nhưng Triệu Thương Thương không bất ngờ chút nào: "Đây chỉ là đề nghị của chị. Một bài kiểm tra nhỏ xem cậu có thể hi sinh bản thân vì người khác, có rộng lượng hay không thôi."
Triệu Dập Thời: "..."
Triệu Dập Thời: "Nếu chị còn làm phiền giấc ngủ của em thì em cũng sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ xem ném người xuống từ lầu hai thì đầu sẽ chạm đất trước hay chân chạm đất trước."
Triệu Dập Thời ngả người ra sau nằm xuống lần nữa, kéo áo khoác dưới đất qua trùm đầu lại, hoàn toàn ngăn cách với ánh sáng và tiếng động của thế giới bên ngoài.
"Đừng để bị ngạt chết nhé." Triệu Thương Thương nói nhỏ.
Triệu Thương Thương vẫn còn những cách khác, cô tìm một đôi nút bịt tai cho Giang Tuần: "Cái này là bộ mới đó, cậu dùng tạm đi, có thể hiệu quả sẽ bình thường nhưng có còn hơn không."
Giang Tuần đeo nút bịt tai lên, tiếng ve sầu vờn quanh đã giảm bớt nhưng cậu vẫn không ngủ được.
Cậu trở mình, gối đầu lên cánh tay.
Nhìn từ góc độ này, đối diện là một đôi mắt cá chân trắng nõn, thỉnh thoảng lại rung lên, dễ nhận thấy Triệu Thương Thương cũng không ngủ, cô đang nằm chơi điện thoại.
Cô quên chuyển chế độ im lặng, điện thoại đột nhiên phát ra tiếng của trò chơi" "KIMI ——"
Chói tai nhưng cũng may là nó ngắn.
Triệu Thương Thương che điện thoại lại nhấn nút âm lượng một cách điên cuồng, sau khi kết thúc một ván bi thảm, cô ra ngoài chơi với Labrador.
Chó cũng mệt rồi, nó nằm ngủ trên cầu thang. Giang Tuần nhẹ nhàng đóng cửa lại, ra khỏi phòng.
Triệu Thương Thương gãi đầu Labrador, ngẩng đầu nhìn cậu: "Dậy rồi à?" "Không ngủ, có điều tôi đã nghỉ ngơi tốt rồi." Giang Tuần nói.
Thấy Giang Tuần tháo nút bịt tai xuống, Triệu Thương Thương chủ động nói, "Tặng cậu đấy."
Hai người cùng nhau ngồi trên bậc thang, có vẻ hơi chật chội.
Triệu Thương Thương khom lưng, chống cằm trên đầu gối, một tay không quên sờ sờ cái đuôi đầy lông của Labrador.
"Cậu sao thế?" Giang Tuần nhìn ra được tâm trạng của cô không tốt. Triệu Thương Thương có hơi bất ngờ, "Rất rõ ràng sao?"
"Không rõ ràng lắm nhưng tôi có thể cảm nhận được." Có lẽ vì từ nhỏ đã vẽ tranh luyện chữ nên Giang Tuần rất giỏi quan sát mọi thứ xung quanh, cảm nhận được những thay đổi trong cảm xúc của mọi người.
Triệu Thương Thương nói thẳng với cậu: "Tôi bị mắng."
"Thật ra là do tôi thi cuối kỳ không tốt, lúc đầu tôi định gạt người nhà nhưng trùng hợp mẹ tôi gặp được chủ nhiệm lớp cũ, thầy ấy nói hết chuyện cũ của tôi ra."
Giang Tuần không đường đột nói xen vào, cậu giống như hốc cây, thích hợp chia sẻ bí mật.
Triệu Thương Thương dần nói nhiều hơn.
"Tôi và Dương Dương học chung từ tiểu học, cấp hai đến cấp ba, bắt đầu từ năm lớp 7 bọn tôi không còn học cùng lớp nữa, vì kiểu gì nó cũng sẽ được phân vào lớp Trạng Nguyên còn tôi thì học ở lớp bình thường."
"Sinh đôi mà, khó tránh khỏi sẽ bị người ta lấy ra so sánh."
Trong những cuộc trò chuyện sau bữa ăn, người lớn thường nói về chuyện điểm số và thứ hạng, cố ý hay vô tình nói đến chuyện của hai đứa trẻ.
Ngay từ đầu người trong nhà cũng không chú ý tới, sau này nhận ra không đúng thì đã triệu tập một cuộc họp gia đình khẩn cấp để ngăn chặn hành vi này.
Nhưng trong số hàng xóm, họ hàng gì đó chắc chắn sẽ có người nói nhiều, những người như vậy cũng không ít.
Triệu Thương Thương nhớ nhất năm sáu tuổi, một người bà con xa của bà Trịnh đến làm khách, ở lại nhà bọn họ hai ngày.
Buổi tối, Triệu Thương Thương đang xem hoạt hình, đối phương đột nhiên ngồi xuống trêu cô, nói cô được nhặt ở chợ rau một cách rất nghiêm túc.
Triệu Thương Thương bị dọa sợ.
Người kia còn nói cô và Dương Dương căn bản không phải chị em sinh đôi, nếu không thì tại sao hai người không chỉ không giống nhau về ngoại hình mà một người còn thông minh như vậy, một người ngốc như vậy.
Người thông minh chắc chắn là đang nói Dương Dương, còn người ngốc chính là cô.
Những chuyện như thế, Triệu Thương Thương thường hay gặp khi còn nhỏ.
Bắt đầu từ cấp hai, trường học chia lớp chọn và lớp thường, người học lớp trước đều là báu vật hiếm có, người học lớp sau mới là dân chúng bình thường. Triệu Thương Thương không còn học cùng lớp với Triệu Dập Thời nữa, cô vô cùng vui mừng vì được tự do.
Ngoài người quen thì phần lớn người trong trường đều không biết bọn họ là chị em.
Trong quá trình lớn lên không ngừng bị so sánh, Triệu Thương Thương đã học được cách làm cá ướp muối để tự bảo vệ.
Không tim không phổi, cố gắng vui vẻ, làm một đồ vô dụng không có gì không tốt.
Nhưng đôi lúc vẫn phiền muộn vì chuyện thành tích. Giống như lúc này.
Những lời này Triệu Thương Thương chưa từng nói với ai, nhưng lạ thay cô lại thoải mái nói với Giang Tuần.
Có lẽ vì Giang Tuần im lặng lắng nghe nhưng lại rất nghiêm túc, dễ dàng khiến người khác sinh ra sự tin cậy.
Triệu Thương Thương nhìn xung quanh, xác định không có ai rồi mới nói với Giang Tuần: "Tôi nói với cậu thêm một chuyện vô cùng thú vị nữa, cậu có biết tại sao biệt danh của Triệu Dập Thời là Dương Dương không?"
"Tại sao?"
"Lão Triệu nói vì lúc nhỏ nó khóc giống như đang kêu be be, ha ha ha. Bây giờ nếu nhắc đến nó sẽ trở mặt." Triệu Thương Thương tự nói tự vui trước.
Trải qua buổi chiều này, Triệu Thương Thương cảm thấy mối quan hệ của mình và Giang Tuần dường như đã có chút khác biệt, khoảng cách dường như ngày càng gần hơn một cách vô hình.
Bọn họ từ bạn bè, trở thành bạn tốt đáng tin cậy có thể tâm sự với nhau.
-
Như Triệu Thương Thương nói, quả thật hôm nay Triệu Dập Thời đã nhận được một bao lì xì lớn từ Diệp Xuân Lâm.
Triệu Thương Thương mở điện thoại đợi thu tiền: "Chia cho chị một nửa." Triệu Dập Thời: "Lăn đi."
Triệu Thương Thương: "Nếu không phải chị nhắc thì mẹ chắc chắn sẽ quên thưởng cho cậu. Uống nước không quên người đào giếng, hiểu không hả?"
Triệu Dập Thời không cho, Triệu Thương Thương sẽ ở miết trong phòng cậu học bài tiếng Anh.
"Chắc cậu không định cản trở việc học của chị đâu nhỉ?"
Triệu Dập Thời cảm thấy phiền phức vô cùng nên đã chuyển một nửa tiền cho cô.
Triệu Thương Thương cất sách tiếng Anh, không trì hoãn một giây nào, "Cảm ơn Dương Dương đại nhân."
Triệu Dập Thời: "Đóng cửa lại."
-
Sáng hôm sau, Diệp Xuân Lâm về thành phố. Lão Triệu và bà Trịnh đến một nhà gần đó ăn đám, người lớn tuổi trong nhà họ mất vì bệnh, có tang lễ.
Còn lại Triệu Thương Thương, Triệu Dập Thời và Labrador giữ nhà.
Ngoài cửa sân có người bấm chuông "Tinh tinh", Triệu Dập Thời đi mở cửa, sau khi nói mấy câu với người đó thì gọi vào nhà: "—— Triệu Thương Thương, tìm chị này."
Triệu Thương Thương chạy ra nhìn thử, là một người đàn ông xa lạ mặc âu phục, thắt cà vạt, khoảng ba bốn mươi tuổi, nói mình là tài xế của Giang Tuần.
Ông ấy giao cho Triệu Thương Thương một chiếc hộp dài, nói Giang Tuần đưa cô.
"Giang Tuần đâu rồi ạ?" Triệu Thương Thương hỏi.
"Cậu ấy đến bệnh viện kiểm tra lại rồi." Người đàn ông không biết nhiều, nói xong liền lái xe đi.
Nghe được hai chữ bệnh viện, Triệu Thương Thương có chút lo lắng, định đợi gặp cậu sẽ hỏi một chút.
Chẳng mấy chốc cô đã bị chiếc hộp trong tay hấp dẫn sự chú ý.
Cô về phòng mở ra, thứ đựng trong hộp chính là một bức tranh mực màu, vẽ cảnh một con đường rợp bóng cây, có một cậu bé chăn trâu ngồi trên một con trâu vàng. Xung quanh còn có những chú sóc cầm quả thông, ngỗng trắng lớn vênh váo hống hách, chó con vẫy đuôi và các loài động vật khác.
Cậu bé chăn trâu ngồi trên lưng trâu thổi sáo, trên mặt có hai chấm má hồng, bím tóc nhỏ vểnh lên.
Bức tranh sống động, náo nhiệt, màu sắc phong phú. Dù là người hay động vật đều kiêu hãnh và đầy khí thế.
Khiến ai nhìn vào cũng sẽ vui vẻ.
Triệu Thương Thương càng nhìn càng thích, cô mở WeChat, phát hiện vòng bạn bè như một đầm nước đọng vạn năm của Giang Tuần đã được cập nhật.
Hình ảnh cùng chú thích.
Ảnh chụp là bức tranh vừa được đưa đến tay Triệu Thương Thương này. Chú thích là "Chúc cậu ngày nào cũng vui vẻ."
-
Mấy ngày sau, mặt Triệu Thương Thương đã bớt sưng, vết thương nhổ răng khôn cũng đã khỏi. Cô không cần ăn kiêng nữa, ăn gì cũng thấy ngon.
Trước đó sau khi nhận được bức tranh của Giang Tuần cô đã gửi tin nhắn cảm ơn cậu, còn hỏi sức khỏe cậu thế nào rồi.
Phải một lúc lâu sau Giang Tuần mới trả lời không sao, không cần lo lắng. Sau đó, Triệu Thương Thương không gặp Giang Tuần một thời gian.
Thời gian đã bước vào tháng tám, đầu thu vẫn còn nóng, thời tiết miền Nam vẫn nắng nóng khô hanh.
Buổi sáng Triệu Thương Thương gần như không ra khỏi nhà, làm bài tập, chơi điện thoại, chơi game.
Du Mân hỏi bọn họ có muốn ra ngoài chơi không trong nhóm, Triệu Thương Thương là người đầu tiên hăng hái đáp lại.
Du Mân có quen một người bạn có thể coi là giáo viên đã đưa cậu đến với Hip- hop, anh ấy đã hùn vốn ở Studio tập nhảy với người khác. Anh ấy đã mời Du Mân đến nhảy để làm nóng hiện trường, đông người càng náo nhiệt.
Triệu Thương Thương ở nhà quá chán, đúng lúc có thể ra ngoài hóng mát. Cô lôi kéo Triệu Dập Thời: "Dương, đi cùng đi, chị mời cậu ăn."
Hai người cùng ra ngoài có lẽ lão Triệu và bà Trịnh sẽ yên tâm hơn. Triệu Dập Thời nghĩ lại rồi đồng ý.
Trình Thủy bận chuyện khác không đi được. Du Lệ gần đây đến nhà giáo viên vật lý học thêm, cũng không có thời gian.
Du Mân chỉ mời được hai người bọn hắn Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời.
Ba người ngồi xe buýt vào thành phố.
Phòng tập nhảy nằm trên đường Mễ Trúc cách trung tâm thành phố không xa.
Triệu Thương Thương đã biết nơi này trước đây, nhưng chưa đến bao giờ. Không có lý do gì khác, chỉ vì nó quá thời thượng so với gu thưởng thức của cô.
Nghe nói ở đây có thể thường xuyên nhìn thấy một người hoặc một nhóm chụp ảnh đường phố, người mẫu mặc trang phục táo bạo, theo xu hướng.
Nhiều hình vẽ bậy với màu sắc tương phản và các bài thơ ngẫu hứng có thể được nhìn thấy khắp nơi trên các bức tường, bên đường còn có nghệ thuật gia lang thang kéo đàn violon.
Triệu Thương Thương mặc quần rộng, áo phông trắng, trên tay cầm một chiếc quạt hương bồ, cứ như vậy mà đi.
Thay đồ ngủ để ra ngoài đã là sự tôn trọng lớn nhất.
Quạt hương bồ là do bà Trịnh đưa lúc Triệu Thương Thương ra ngoài, bà ấy xem dự báo thời tiết, buổi chiều có thể sẽ mưa nên phải đem dù theo.
Tay phải bà ấy cầm quạt hương bồ, tay trái cầm dù, bà Trịnh đưa đồ ở tay phải tới, Triệu Thương Thương nhận lấy cũng không thấy có gì không đúng.
Không hổ là hai bà cháu.
Sau khi lên xe buýt, xe đi được một đoạn cô mới biết mình cầm nhầm.
Trên quạt còn khắc tên bà Trịnh, không thể nào vứt được, trên đường đi Triệu Thương Thương vừa có thể quạt vừa có thể che nắng, cũng không tệ lắm.
Một nhóm ba người bước vào studio tập nhảy, Du Mân chào hỏi với người ở quầy lễ tân rồi lập tức được sắp xếp lên sân khấu nhảy với những thành viên khác.
Trong đó người nhỏ nhất chỉ khoảng bảy tám tuổi, phần lớn đều có vẻ là những người khoảng hai mươi.
Không khí tại hiện trường rất sôi động, thỉnh thoảng tương tác với khán giả, có người còn được mời lên sân khấu.
Người ngoài ngành Triệu Thương Thương đứng ở hàng đầu, cô chỉ biết một số thuật ngữ chuyên môn như Old School, Breaking, còn là học được từ các chương trình truyền hình.
Cô sợ bị mời lên sân khấu nên không khỏi trốn sau lưng Triệu Dập Thời, đẩy cậu lên trước mình.
Triệu Dập Thời: "..."
Du Mân nhảy rất vui vẻ, sau khi xuống sân khấu cậu ấy vẫn còn nở nụ cười thoải mái, có thể nhìn ra cậu ấy rất thích nhảy.
Cậu vén áo lên lau mồ hôi trên mặt, hỏi Triệu Thương Thương và Triệu Dập Thời: "Thế nào, không tồi đúng không?"
Triệu Thương Thương nói: "Có chút tài năng."
Hai tiếng sau Du Mân vẫn muốn lên sân khấu lần nữa. Triệu Thương Thương quyết định đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo trước, cô nhớ ở tầng hai của trung tâm thương mại có một khu trò chơi điện tử.
Triệu Dập Thời đi đến quầy đổi một hộp xu trò chơi, Triệu Thương Thương lấy hai nắm bỏ vào hộp nhựa nhỏ của mình.
Sau khi chơi gần hết tất cả các trò chơi thì bên ngoài cũng đã sắp tối.
Triệu Thương Thương đã có chút mệt mỏi, cô vừa uống trà sữa vừa nhìn ra ngoài cửa sổ, đèn neon đã được bật, những hạt mưa bay bay giữa không trung, xe cộ qua lại bên đường.
Đột nhiên có một chiếc ô tô màu đen chậm rãi đậu ở tầng dưới, cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra góc nghiêng mơ hồ của người bên trong.
Một loạt đèn màu nhỏ trên ngọn cây nhấp nháy, đầy màu sắc. Bên trong xe tối tăm, chỉ có thể nhìn thấy màu da nhợt nhạt trên cổ cậu và yết hầu nhô ra.
Triệu Thương Thương không nghĩ nhiều, trực tiếp từ tầng hai chạy xuống.
Trung tâm mua sắm quá lớn, có hai cổng phía nam và phía bắc, cô vội vàng nên đã chạy sai hướng, lúc ra ngoài mới phát hiện hình như mình đã chọn sai lối ra. Vòng một vòng lớn bên ngoài, cô tìm thấy gốc cây kia, nhưng chiếc xe đã không còn ở đó nữa.
Triệu Thương Thương lấy điện thoại ra, định hỏi Giang Tuần đang ở đâu để chứng minh lúc nãy mình không nhìn nhầm.
"Thương Thương?" GIọng Giang Tuần gần ngay bên cạnh.
Triệu Thương Thương quay đầu, phát hiện cậu đang che dù đứng sau lưng mình. "Cậu lại không mang dù." Giang Tuần nói.
Triệu Thương Thương liền giật mình, sau đó lấy quạt hương bồ đem trong tay che đầu.
"Mặc dù lần này không có lá sen nhưng tôi có quạt hương bồ nha."
Mười phút sau, Triệu Thương Thương nhận được cuộc gọi từ Triệu Dập Thời.
"Triệu Thương Thương, chị đâu rồi?" Đợi Triệu Dập Thời đẩy tháp tiền xong lấy lại tinh thần cậu mới phát hiện không biết cô đã chạy đi đâu rồi.
"Đang ở trên xe Giang Tuần." Triệu Thương Thương nói. "Xe ở đâu?"
"Dưới khu trò chơi, ngay bên ngoài trung tâm thương mại."
"Đợi em qua đó." Triệu Dập Thời đi ra ngoài, không quan tâm đến số tiền trò chơi còn lại trong giỏ nhỏ, cậu đặt xuống quầy lễ tân rồi đi thẳng ra ngoài.
Giọng cậu có vẻ không được vui lắm, "Chị không đề phòng chút nào à?"
"Đề phòng gì?" Triệu Thương Thương nhìn Giang Tuần, "Người nên cẩn thận không phải là cậu ấy sao, em nhìn gương mặt đó của cậu ấy xem."
= Hết chương 13 =
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.