Chương 12: “Chị nghe thử xem chị đang nói tiếng người à?”” Triệu Dập Thời không có phản ứng, ngủ ngon lành. ============Cô vỗ vỗ lưng Labrador, “Nhóc con, có biết lễ phép không hả. Nhạc đến phần cao trào, cường độ xoay hông theo tiết tấu của Du Mân dần tăng lên, khiến mọi người la ó.” Triệu Thương Thương bắt chước người hâm mộ dưới võ đài hét lên, ném một bông hoa cúc lớn về phía Du Mân, cổ vũ nhiệt tình.Đóng cửa lại, Triệu Thương Thương đi xuống lầu lấy nước. Du Mân nhìn thấy có thứ gì đó đập vào đầu mình nên đưa tay đón thì phát hiện là đồ chơi của con Labrador, nói không chừng bên trên còn dính nước bọt.” Triệu Thương Thương hỏi. Cậu ta ghét bỏ ném đi.Thứ nhất, “Hôm nay chắc chắn mẹ sẽ gửi bao lì xì cho cậu, là chị xin giúp cậu đó, không cần cám ơn đâu. Trịnh Đại Tiền tưởng cậu ta đang chơi với mình nên chạy nhanh đi, thở hồng hộc tha hoa cúc về, nhảy tới nhảy lui bên ngoài vòng tròn.”Xuống lầu rót cho mẹ ly nước. Tiếng nhạc dừng lại, Du Mân lập tức đứng thẳng lên, không nhảy thêm một giây nào nữa.(*chó cải bông: Triệu Thương Thương vỗ tay đầu tiên, dùng sức vỗ đến đỏ bừng, “Encore.”Diệp Xuân Lâm khoát khoát tay tỏ vẻ không có việc gì. (*Encore là một màn trình diễn bổ sung do nghệ sĩ thực hiện khi kết thúc một chương trình hoặc buổi hòa nhạc, thường là để đáp lại những tràng vỗ tay kéo dài từ khán giả.)” “Mơ đi.” Du Mân uống hơn nửa lon nước ngọt, “Tuyệt đối không thể nào… Ợ…””Sao con nói
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733070/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.