Một đuổi một chạy.
===============Triệu Thương Thương nhắc nhở cậu ấy: “Cậu đã nói tôi mà hát thì cậu sẽ mời khách.
Triệu Thương Thương nhớ đến lúc mình bị bệnh cũng không tươi tỉnh nổi, phản ứng luôn chậm chạp, cả người ngơ ngác, có chút đần độn.”
Giống như cô cảm thấy Giang Tuần ngồi trên chiếc ghế nhỏ bây giờ có chút ngốc.Ánh mắt cụp xuống của cậu đột nhiên nâng lên, chạm phải Triệu Thương Thương.
Hoàn toàn không liên quan gì đến bông hoa lạnh lùng.” Du Mân nói.
“Cậu ăn đào không?” Triệu Thương Thương hỏi cậu.Một đấu hai, đấu với hai người Du Mân và Triệu Dập Thời.
Giang Tuần lắc đầu.” “Táo giòn thì sao?””
Lắc đầu.Chương 07: Thêm WeChat đi.
“Có phải cậu đau họng không muốn nói chuyện không?”Triệu Thương Thương mở cửa cho ông, cô cũng vào nhà đi vệ sinh.
Gật đầu.Cô đơn thuần chỉ muốn giới thiệu bạn bè của mình cho cậu biết.
“Nếu không chúng ta đánh chữ nói chuyện?” Triệu Thương Thương lấy điện thoại ra, “Thêm WeChat đi.””
Giang Tuần nhìn cô, Triệu Thương Thương lập tức chột dạ, ánh mắt bất giác nhìn đi chỗ khác, “Tôi chỉ thuận miệng nhắc đến thôi, nếu không tiện…”Dù sao chạy xe điện về cũng nhanh.
Giang Tuần trực tiếp đưa điện thoại qua, khàn giọng nói: “Làm phiền cậu.”Triệu Dập Thời nhìn Triệu Thương Thương: “Chị đi?
Tâm tư sắp rút lui của Triệu Thương Thương lại ngoi lên lần nữa, nói “Không phiền” rồi nhanh chóng mở mã QR Wechat thêm đối phương làm bạn bè.Cậu đang ở trung tâm của sự náo nhiệt nhưng lại giống như đang tách biệt khỏi đám đông.
Cô nhìn ảnh đại diện Wechat của Giang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733075/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.