Du Lệ vạch trần: “Tiền trong wechat của em vẫn còn ba trăm ba…
==============Giang Tuần hỏi Cổ Khâu Thành: “Cậu ấy đang hát bài gì thế?
Cổ Khâu Thành bưng trà vào phòng vẽ tranh thì phát hiện Giang Tuần đang nhìn chằm chằm máy tính bảng, không biết đang xem gì.Giang Tuần nâng đầu gối phải lên, đóng sách lại, vẻ mặt không nhìn ra dấu vết gì nhưng trong giọng nói lại có sự kháng cự: “Cháu hết bệnh rồi.
Anh ấy đến gần xem thử, là giao diện trực tiếp của Thanh Phong TV.Du Mân thích ca hát.
Có điều phòng phát trực tiếp đen kịt không có ai, bình luận “Chủ phòng đã tạm thời rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp và đang nâng tạ” nổi lên trên màn hình.”
“Đang xem livestream à?” Cổ Khâu Thành hỏi.Có điều nghĩ đến việc cậu vẫn còn bệnh nên cô cũng kiên nhẫn hơn.
Giang Tuần dựa vào ghế, vuốt ve đầu cọ, “Cháu đắt sao?”Triệu Thương Thương làm người hòa giải, an ủi Du Mân: “Hôm nay có rượu hôm nay say, tiền tài chỉ là vật ngoài thân, ngàn vàng khó mua được sự vui vẻ của mọi người.
Cổ Khâu Thành nói không do dự: “Đương nhiên.”Cô nhìn thoáng qua Giang Tuần, phát hiện cậu đã gật đầu.
Anh ấy nói rất tự hào.Trình Thủy: “Đều là anh em.
Hai năm qua Giang Tuần đã trở nên nổi tiếng trong giới hội họa, tranh của cậu rất khó tìm, giá được đẩy lên vô cùng cao.Giống như đang ở trong một khu phố nhộn nhịp.
Cổ Khâu Thành: “Sao lại hỏi chuyện này? Có người muốn mua tranh của cháu à? Nói người đó liên hệ với chú…”Mấy người đứng hát, thỉnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-bat-gio-lan-vu-lam/1733076/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.