Thói quen ngày thường của Dương Miên Miên là ngủ ngày cày đêm, tự dưng hôm nay lại làm việc nghỉ ngơi ngược lại, có chút không quen, hôm sau trời mới tờ mờ sáng cô đã tỉnh. Gà trong thôn vừa gáy sáng, dù sao cũng không ngủ được, cô bèn rời giường, thế mà lúc cô rửa mặt xong ra đến cửa phòng đã gặp người còn dậy sớm hơn cô. Dư Duyên mặc một cây đen, đang chậm rãi từ bờ ruộng bên kia chạy tới, trên trán lấm tấm mồ hôi. Lúc này anh không đeo mắt kính, bởi vì bị cận thị nên tiêu cự có chút m.ô.n.g lung mờ mịt, lại kết hợp với gương mặt hơi ửng hồng do vận động, bớt đi vài phần lạnh lùng, lại thêm vài phần thú vị.
Tầm mắt Dương Miên Miên không tự chủ được mà rơi xuống vùng bụng của anh. Nữ quỷ từng nói anh có sau múi.
“Uầy, hai người dậy sớm vậy.” giọng nói quyến rũ của Bạch Vô Thường vang lên đánh gãy suy nghĩ của Dương Miên Miên.
Nhiệt độ ở đây thấp hơn so với trong thành phố khoảng vài độ, đặc biệt là vào buổi sáng, thời tiết lạnh, sương mù lại dày, trên ngọn tóc Bạch Vô Thường vẫn còn dính những giọt sương, không biết tối qua hắn đi chơi ở đâu.
Bạch Vô Thường đi tới: ”Anh phát hiện chỗ này rất thú vị, muốn đi xem không?”
Dương Miên Miên gật đầu: ”Đi!”
Dư Duyên lấy khăn tay ra lau trán, đeo kính lên, cũng đi theo. Hai người đi theo Bạch Vô Thường, thẳng đường tới lối bị chặt cây sau nhà chú Ba.
Bạch Vô Thường nói: ”Tới rồi!”
Giữa sườn núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-dot-ma-so-nhat-dai-bach/1223249/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.