Vào các buổi tối, Merete Lynggaard mới được là chính mình.
Mỗi cây số cô chạy qua cũng đồng thời xóa đi những phần cá tính mà cô không cần đến ở phía bên kia rặng thủy tùng tại Magleby.
Cô cảm thấy mình biến đổi ngay khi rẽ về phía những dải đất êm đềm của Stevns và băng qua con sông Tryggeaelde.Như thường lệ, Uffe ngồi đợi trước tách trà nguội lạnh đặt ở mép cái bàn thấp, chìm trong luồng sáng phát ra từ màn hình ti vi có âm lượng được bật tối đa.
Cô cho xe vào garage và đi vòng ra cửa sau, để có thể quan sát cậu qua những khung cửa sổ mở ra sân.
Uffe luôn như thế.
Im lặng và bất động.Cô tụt đôi giày cao gót trong phòng cất đồ, để cặp lên lò sưởi, treo áo măng tô ở lối vào rồi đem hồ sơ vào phòng làm việc của mình.
Sau đó, cô cởi bộ vest hiệu Filippa K, vắt nó lên chiếc ghế bên cạnh máy giặt, khoác áo choàng và xỏ chân vào đôi dép bông.
Với cô vậy là đủ.
Cô không phải kiểu người cần tắm táp ngay sau khi về nhà để xóa đi một ngày làm việc.Tiếp đến, cô thò tay vào trong túi nhựa để lấy vài cái kẹo Hopjes.
Cô cần nâng cao hàm lượng đường trong máu trước khi đi vào phòng khách.Chỉ khi đó, chứ không phải sớm hơn, cô mới lên tiếng một cách vui vẻ:- Uffe ơi, chị về rồi đầy.Nghi thức luôn là như thế.
Cô biết Uffe đã trông thấy ánh đèn pha xe hơi ngay khi cô vượt qua quả đồi, nhưng cả hai đều không có nhu cầu đôn khoảnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/co-gai-trong-long/2524539/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.