🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Giang Nguyên Dã rất khó chịu, đầu óc mờ mịt không thể tư duy, người nóng rẫy, lơ mơ mãi mới nhận ra bản thân mình đang say. Nhưng loại cảm giác máu sôi sục, khô nóng toàn thân này lại không phải do say rượu.

Cậu bức bối cởi nút áo cho dễ thở hơn, lại bị Hạ Tân Nam ngăn lại.

Không hiểu vấn đề, lại không được phát ti.ết đúng ý, Giang Nguyên Dã tự nhiên bực điên, dán cả người lên Hạ Tân Nam, chạm được cần cổ hơi lạnh của anh, vội vàng dính lấy.

Bị Giang Nguyên Dã vô tư lại nhiệt tình quá mức trêu chọc, Hạ Tân Nam cũng nóng lên, cúi đầu cắn lên cổ cậu.

"A..."

Giang Nguyên Dã nỉ non, đẩy Hạ Tân Nam ra, nhưng anh không buông tha, cắn m.út thành vết đỏ thẫm trên cổ cậu.

Giang Nguyên Dã thở gấp, dưới đôi mắt mê hoặc, ánh mắt dại đi, thấy Hạ Tân Nam lùi xuống lại rướn cổ theo, dán môi mình lên môi đối phương.

Hạ Tân Nam rũ mi, che đi biểu cảm trong mắt, bất động để Giang Nguyên Dã tự do cọ xát cánh môi.

Giang Nguyên Dã hôn không có quy tắc, hoàn toàn làm theo bản năng, cảm thấy như vậy sẽ giảm bớt khát khao trong cơ thể.

Hồi lâu sau, Hạ Tân Nam đột nhiên đè gáy Giang Nguyên Dã lôi về phía mình, cắn mạnh lên môi cậu, tách mở hàm răng, đảo khách thành chủ.

Môi lưỡi giao nhau, mạnh mẽ khuấy đảo li.ếm m.út, đúng là mang ý trừng phạt.

Đây là lần đầu tiên Giang Nguyên Dã trải nghiệm hôn lưỡi nhiệt tình thế này, đầu óc vốn đang hỗn loạn hoàn toàn trắng xoá, tay ôm cổ Hạ Tân Nam, chỉ biết đón nhận theo bản năng.

Trong xe chỉ còn lại những âm thanh ái muội không rõ ràng, những nụ hôn liên tục làm lòng người kích động như muốn nổ tung.

Mãi sau mới tách nhau được một chốc, Hạ Tân Nam khàn giọng dán lên môi Giang Nguyên Dã: "Khó chịu lắm à?"

Giang Nguyên Dã cụp mắt, nuốt nước bọt liên tục, thở gấp k.ích th.ích đầu óc đối phương, cổ họng phát ra tiếng r.ên rỉ: "Ưm..."

Hạ Tân Nam nhẹ nhàng cởi cúc quần cậu, ấn xuống: "Cố chịu một chút."

Vì say nên Giang Nguyên Dã đánh một giấc đến hơn 10 giờ sáng. Chẩng mấy ai trong đoàn còn tỉnh sau cuộc vui đêm qua, may hôm nay chỉ có lịch quay chiều, cũng không lo là mấy.

Cậu chống nửa người, vẫn choáng váng, mọi chuyện sau khi uống ly cocktail đó chỉ còn là những ký ức mơ hồ, chắp vá, nghĩ thế nào cũng không ra.

Hạ Tân Nam...

Nghĩ đến Hạ Tân Nam, lông mày Giang Nguyên Dã giật giật, bò khỏi giường vào toilet.

Vết đỏ tươi trên cổ vẫn ở đó, chứng minh cho những hình ảnh rối loạn trong đầu không phải mơ.

Giang Nguyên Dã trừng mắt nhìn gương mặt ngơ ngác trong gương, lòng loạn cào cào, muốn chết quách cho rồi.

10:30, Đinh Minh lên phòng.

"Anh ơi, anh dậy chưa ạ?"

Giang Nguyên Dã thộn mặt đứng trước gương, chậm chạp nhìn sang cậu nhóc, kín đáo hỏi: "Hôm qua anh về thế nào?"

Đinh Minh nhỏ giọng nói: "Thầy Hạ đưa anh về ạ."

Giang Nguyên Dã: "Ảnh đã làm gì?"

"Ặc..." Đinh Minh lúng túng: "Thầy Hạ bế anh lên xe, rồi bảo em với lái xe đi cửa hàng tiện lợi mua thuốc lá, em đi cả tiếng mới quay lại thì anh ngủ mất rồi..."

Giang Nguyên Dã nín thinh, 1 tiếng lận...

Hơn 11 giờ, cậu kì kì cọ cọ mãi mới tắm xong, nhắn Hạ Tân Nam: "Tâm sự phát."

Hạ Tân Nam đáp: "Tôi đang ở nhà hàng buffet."

Nhà hàng ở tầng 2, lúc Giang Nguyên Dã ra khỏi thang máy thì đụng phải Thẩm Tử Tuấn mới ăn xong, đối phương gọi với lại: "Thầy Tiểu Giang này, hôm qua hình như uống nhầm rượu của anh?"

Giang Nguyên Dã khó hiểu: "?"

Thẩm Tử Tuấn tủm tỉm giải thích: "Ly cocktail đó anh bỏ tí thứ hay ho, chưa kịp uống thì người ta kéo đi nhảy, quay lại mới nhận ra bị ai đó uống nhầm, lúc đấy em về mất rồi."

Giang Nguyên Dã lập tức hiểu vấn đề, bảo sao tối qua cậu phản ứng kinh khủng như thế, hoá ra là nhờ phước ông anh đáng tin cậy này.

"Không có vấn đề gì đâu." Thẩm Tử Tuấn xua tay: "Loại đó không có tác dụng phụ, chỉ tăng kh.oái c.ảm thôi, hôm qua em với Tân Nam high phết nhể?"

Giang Nguyên Dã cắn răng: "Vâng, nhờ phước anh!"

Hạ Tân Nam đang nhàn nhã ăn sáng, Giang Nguyên Dã đi tới, đặt mông ngồi xuống ghế đối diện.

"Nói mấy câu đi."

Hạ Tân Nam ngước lên, thấy đối phương nổi giận đùng đùng, bình tĩnh bảo: "Em lấy đồ ăn trước đi."

Giang Nguyên Dã lạnh lùng bất động, Hạ Tân Nam nâng cằm: "Có muốn tức, muốn giận thì ăn no trước rồi tính tiếp."

Nửa phút sau, Giang Nguyên Dã đứng dậy, lấy bừa mấy món, ăn sạch trong 3 miếng rồi buông đũa.

"Giờ được chưa?"

Hạ Tân Nam thong thả nói: "Em nói đi."

Giang Nguyên Dã vừa mở miệng đã hỏi tội: "Hôm qua anh làm gì tôi?"

Hạ Tân Nam bình tĩnh giải thích: "Không biết em uống nhầm thứ gì mà phản ứng dữ dội, tôi chỉ dùng tay giúp em phát t.iết thôi. Tôi đã nhắc em phải cảnh giác rồi mà."

Giang Nguyên Dã bật cười: "Thầy Hạ đúng là thiện tâm nhỉ."

Hạ Tân Nam thừa nhận: "Giúp nhau thôi mà."

Giang Nguyên Dã: "Anh còn hôn tôi nữa! Cũng là giúp hả?"

Cậu cố ý đè giọng xuống, nghe rất giống nghiến răng nghiến lợi.

Hạ Tân Nam lại hơi bất ngờ: "Hoá ra không phải say quắc cần câu à?"

Giang Nguyên Dã bực bội: "Anh thừa nhận rồi đúng không? Ai cho anh nhân lúc cháy nhà đi hôi của!"

"Nếu tôi mà cháy nhà hôi của thì không có mỗi thế đâu." Hạ Tân Nam cũng ăn xong rồi, rút tờ khăn giấy thong thả lau miệng.

Chuông cảnh báo trong Giang Nguyên Dã vang lên: "Anh còn muốn làm gì nữa?"

Hạ Tân Nam nhìn cậu mấy giây, cụp mắt, ném giấy bẩn lên bàn: "Chẳng làm gì cả."

"Anh..."

"Nếu em còn nhớ rõ." Hạ Tân Nam lại ngước lên, nhìn thẳng cậu: "Không đến mức quên mất là bản thân mình chủ động hôn tôi đâu nhỉ?"

"..." Cậu quên thật.

Giang Nguyên Dã phủ nhận theo phản xạ: "Sao có thể."

Hạ Tân Nam tặc lưỡi: "Hôn xong liền trở mặt, coi như chưa từng xảy ra, đúng là phong cách của thầy Giang mà."

Đồ choá giỏi khua môi múa mép này! Giang Nguyên Dã một chữ cũng không tin.

Hạ Tân Nam hỏi: "Có cần tôi khôi phục hiện trường cho em xem không?"

"Anh có biết xấu hổ không?" Giang Nguyên Dã thật sự muốn khâu miệng anh lại: "Sau đó anh thật sự dùng tay giúp tôi?"

Hạ Tân Nam: "Không thì?"

Lòng Giang Nguyên Dã nhảy lên cảm giác vi diệu khó tả, Hạ Tân Nam dùng tay. Nhưng sao Hạ Tân Nam dùng tay mà cậu vẫn "ra" được?
"Sao anh lại làm thế?"

"Sao là sao?" Hạ Tân Nam hỏi ngược: "Với tình trạng lúc đó, nếu không như vậy thì còn cách nào? Hay là em cảm thấy dùng tay chưa đủ, muốn tôi dùng chỗ khác?"

Giang Nguyên Dã nhíu mày: "Anh đừng có thô thiển như thế!"

Hạ Tân Nam rất đứng đắn: "Tôi thô thiển? Tất cả đều là thật mà."

Giọng điệu rất nghiêm túc, nhưng lại chẳng khác mấy lời đen tối.

Hạ Tân Nam hỏi cậu: "Em xoắn quẩy làm gì? Đều là trai thẳng, giúp đỡ nhau một tí có làm sao."

Giang Nguyên Dã thầm bảo, đừng coi tôi là đồ ngốc, làm gì có hai đứa trai thẳng nào vừa giúp nhau vừa đá lưỡi chớ!

"Sau đó thì sao? Anh còn làm gì nữa?"

Hạ Tân Nam ngừng một chốc, lát sau mới mở miệng: "Em mong tôi làm gì em?"

Giang Nguyên Dã bực mình: "Là tôi hỏi anh đấy!

"Tôi cũng bảo rồi." Hạ Tân Nam đáp: "Không nhân lúc cháy nhà hôi của, chẳng làm gì hết."

"Thế này mà không có gì á?" Giang Nguyên Dã kéo cổ áo lông cao cổ xuống, để lộ dấu hicky đỏ ửng: "Không phải dấu răng của anh hả?"

Hạ Tân Nam hơi ngửa đầu, cho Giang Nguyên Dã thấy dấu đỏ giống vậy bên gáy: "Lúc tôi giúp em, là em kích động cắn tôi trước, tôi chỉ trả lại thôi."

Giang Nguyên Dã lập tức cạn lời.

Nhưng cậu vẫn không hề tin: "Cho nên anh chỉ hôn thôi?"

Hạ Tân Nam lại sửa cho đúng: "Là em hôn tôi."

"...." Có thể đừng nhét chữ vào mồm được không?

"Em đỏ mặt này." Hạ Tân Nam nhìn cậu chòng chọc, đột nhiên nói.

Giang Nguyên Dã sờ mặt, cười khẩy: "Tôi đang tức giận! Anh cắn miệng tôi đau muốn chết!"

Môi bị gặm nham nhở, tuy không nhớ hết mọi chi tiết, nhưng cậu có cảm giác Hạ Tân Nam rất bá đạo ngang ngược, rõ ràng là tên khốn này cố ý mà!

Rốt cuộc là ai hôn ai? Chắc chắn là đồ choá anh rồi!

Hạ Tân Nam nói: "Muốn để em nhớ kỹ thôi."

Giang Nguyên Dã khó chịu: "Kể cả là tôi hôn trước thì cũng là anh chiếm hời!"

Hạ Tân Nam gật đầu: "Ừm."

Thái độ của anh kiểu: "Tôi làm đấy, em làm gì được tôi?", Giang Nguyên Dã chẳng buồn đôi co thêm, lại càng không có hứng thú ở lại làm cốc cafe giao lưu với đối phương.

Hạ Tân Nam lại hỏi tiếp: "Muốn tôi chịu trách nhiệm à?"

Giang Nguyên Dã: "Khỏi." Nếu anh đòi chịu trách nhiệm, thế thì phải chịu trách nhiệm với rất nhiều người đấy.

Hạ Tân Nam bật cười, lông mày giãn ra: "Được rồi, thế bỏ qua."

Giang Nguyên Dã đứng dậy định bỏ chạy, ánh mắt dừng lại trên nụ cười của ai kia, lại nhớ đến đêm qua hai cơ thể dính nhau thân mật, trực giác mách bảo mặt mình bắt đầu đỏ bừng rồi.

Cậu rời mắt, rốt cuộc cũng ý thức được... Có khả năng là bản thân cậu không thẳng đến vậy.

Nhận thức này khiến sóng bão trong lòng Giang Nguyên Dã nâng lên cấp sóng thần cấp 10, bước đi như mộng du, đến khi quay lại phòng vẫn chưa tỉnh lại.

Mở Weibo lướt lung tung, lại thấy ảnh tạp chí của Hạ Tân Nam đập vào mắt.

Giang Nguyên Dã nhìn chòng chọc nửa ngày, càng nhìn càng cảm thấy đầu nổ ầm ầm, tim đập rộn ràng.

Nhảy sang acc clone, mắng anh mấy câu mới dịu đi một chút.

Dù làm vậy thì vẫn chưa đủ, cậu chọt vào siêu thoại Tân Sinh Nguyên Định, sau khi chú ý thì chưa có dịp thăm thú, vẫn rộn ràng như thường, cứ vài phút lại có bài đăng mới, có hint thì gặm hint, không thì dâng hiến hàng nhà trồng.

【Hai người có thể hun nhau để chúng tui mở mang tầm mắt được không?】

Bài post này được đẩy lên đầu, là ảnh photoshop cậu với Hạ Tân Nam hôn nhau.

Giang Nguyên Dã đọc bình luận, tràn ngập ảnh hun hun của hai người, tay cậu run lên, ôm đầu bỏ chạy...

Hôn thì hôn rồi, nhưng cậu không nhớ được số lần, lại càng không nhớ nụ hôn kéo dài bao lâu, cảm thấy chính mình như mơ ngủ vậy.

2 ngày sau cậu với Hạ Tân Nam không có cảnh quay chung. Giang Nguyên Dã ít nhiều cũng thở phào, thật sự không biết nên đối mặt với anh kiểu gì.

Quay xong ca tối, Giang Nguyên Dã vào phòng nghỉ, tẩy trang qua loa định đi về thì Hạ Tân Nam xong việc muộn hơn lại bước vào.

Giang Nguyên Dã chỉ liếc anh một cái liền rời mắt, hơi hơi mất tự nhiên.

Hạ Tân Nam quay đầu hỏi: "Em làm chuyện gì khuất tất hay sao mà nhìn tôi đầy chột dạ vậy?"

"Anh mới khuất tất ấy!"

Ngày nào anh cũng làm hành động mà con người không nên làm.

Hạ Tân Nam nói: "Em đi tới tôi, tôi cho xem cái này."

Anh dẫn Giang Nguyên Dã đến chỗ vắng người, ngay cả trợ lý cũng không cho theo, vào album ảnh, mở đoạn video quay lén hai người "dan dan díu díu" ngoài cửa quán bar.

Giang Nguyên Dã ngơ ngác, cậu luôn nghĩ Hạ Tân Nam phóng đại sự thật, hoá ra chính mình chủ động dán lên người ta, còn ôm đối phương không buông.

"... Anh kiếm đâu ra vậy?"

"Mua từ paparazzi." Hạ Tân Nam nói: "Nếu tôi không mua thì họ cũng liên hệ với đoàn đội của em thôi, nếu bên em mặc kệ thì sẽ tung ra luôn."

Giang Nguyên Dã chăm chú xem video, buồn bực hỏi: "Anh tốn không ít tiền đi?"

"Cũng bình thường."

Giang Nguyên Dã nín nửa ngày mới nói được: "Gửi cho tôi."

Hạ Tân Nam hơi nhướn mày: "Em lấy làm gì?"

Giang Nguyên Dã bình tĩnh nói: "Đây là điểm yếu không thể để mình anh giữ được, lỡ đâu sau này anh dùng nó uy hiếp tôi thì sao? Tôi cũng muốn có bản sao."

Hạ Tân Nam khẽ nheo mắt, Giang Nguyên Dã tỉnh bơ: "Thế có cho không?"

1 phút sau, video gửi đến điện thoại của cậu.

Giang Nguyên Dã hài lòng: "Xem như anh thức thời."

Nói xong, Giang Nguyên Dã kiếm cớ lỉnh đi, Đinh Minh đã chờ sẵn trên xe bảo mẫu.

Lên xe, Giang Nguyên Dã mới lưu video lại, thuận miệng hỏi Đinh Minh: "Đêm đó lúc Hạ Tân Nam đưa anh đi, chú em có thấy ai lởn vởn không?"

Đinh Minh suy nghĩ một chốc, nói: "Lúc em với lái xe xuống xe thì thấy Tống Tư Trạch, anh ta bỏ đi khá nhanh."

Giang Nguyên Dã nhíu mày.

Lại là gã.

Cậu chẳng có hứng hỏi thêm, đeo tai nghe dựa vào ghế, lại mở đoạn video quay lén.

Ngoài hành động, ngay cả âm thanh cũng lụp bụp, nhưng người trong video chính là cậu, sao cứ thấy mình trông ngứa mắt thế nào ấy?

Á? A!!

Ai cứu cậu với!

-----

Tác gi có chuyn mun nói:

Hết cứu!

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.